Chương 19: Tập Gym cùng Moon nhá!

2.2K 191 29
                                    



Trước ngày diễn ra Chung kết tổng LCK Mùa Xuân 2024 hôm nay, Jeong Jihoon có một cơn ác mộng.

Tuyển thủ Faker đánh bại được Gen.G, cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ 11, cắt ngang chuỗi vô địch liên tiếp 4 lần của nó.

Đó rõ ràng chỉ là một giấc mơ gây ảnh hưởng ở mức sinh cảm giác tiếc nuối đến với nó. Vì trên chiếc cúp màu xám bạc tuyệt đẹp, lẫn trong những cánh tay cùng chụm lại, có đôi bàn tay của người nó yêu. Nó thấy nó tiếc, nhưng nó vẫn cười, ngắm nhìn Faker rạng rỡ bên đồng đội thân yêu.

Kết thúc được ở đây thì Jeong Jihoon đã chẳng gọi đó là cơn ác mộng.

Lee Sanghyeok của nó đột nhiên biến mất, người nó nhìn thấy trên sân khấu bây giờ dần mờ ảo, qua một đợt pháo giấy, tuyển thủ Faker đã không còn thấy đâu, đường giữa của T1 biến thành tuyển thủ trẻ Poby trong nháy mắt.

Jeong Jihoon mất một khoảng thời gian dài chỉ để dụi dụi đôi mắt mờ tầng nước của mình, đến khi vành mắt ửng đỏ do lực ma sát, Poby vẫn chưa trả lại hình dáng Faker cho nó.

Nó thấy mình mất trí lao lên khu vực ăn mừng lấp lánh ánh đèn của đối thủ, hất vai từng người một xem xét, trước hàng mắt nghi hoặc, nó giữ chặt hai vai Ryu Minseok, hỏi rằng em đang ở đâu? Huyền thoại của mọi người đang ở đâu? Lee Sanghyeok của nó biến mất, nhưng sao không một ai tìm kiếm?

" Sanghyeokie bỏ chúng ta đi rồi, anh không nhớ à?"

Đi?

Đi đâu?

Khoan đã...

Cổ họng nó cứng ngắt, khuôn mặt Ryu Minseok phân ra thành ba, bốn mảnh hồn, rồi dần mờ ảo, trước đó tai nó vẫn còn giữ lại chút chức năng thính giác, giọng nói một ai đó hóa thành hai tia chớp đen đâm thẳng vào hai mắt nó đau điếng.

" Lee Sanghyeok biến mất từ đời nào rồi, mất tăm mất tích, không ai tìm thấy..."

Jihoon choàng tỉnh, bật người dậy thở hổn hển, thứ nước đang chảy dần xuống cần cổ nam tính không rõ là từ hai bên vầng thái dương nhễ nhại mồ hôi, hay là từ hốc mắt đục ngầu máu đỏ của nó.

Trong căn phòng tối tăm, Jihoon nở một nụ cười cay đắng, gục mặt vào đôi bàn tay to lớn, tự trấn tĩnh bản thân.

" Biến mất gì chứ? Điên rồ..."

Mới đây là ai đã ngủ rất ngoan ngoãn trong vòng tay nó chứ? Ác mộng! Chỉ là một cơn ác mộng!

Di chứng của cơn ác mộng đeo bám nó hàng giờ dài còn lại, Jihoon không tài nào chợp mắt được. Nỗi bất an cứ tung tăng chạy nhảy trong đầu nó, đánh mất tâm trí tỉnh táo mà nó cố trấn tĩnh từ nãy giờ.

Nó hy vọng đó không phải là một lời tiên tri.

Jihoon đột ngột cảm thấy không chân thật về cái đêm có em trong vòng tay mình, cùng em yên giấc bên nhịp đập an tĩnh nơi trái tim yên bình của nó.
Rõ ràng là thế, nhưng khuôn mặt em mờ dần theo cơn ác mộng vừa rồi, trong trí nhớ bị tác động bởi luồn tiêu cực, nó hoài nghi, không thể nhận ra người mà nó âu yếm chui vào trong lớp áo làm xằng làm bậy có còn phải là Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt hay không.

Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ