" Không có, gọi chỉ để nói xàm vậy thôi hả?"Ngày trời nắng dịu, những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ say. Lee Sanghyeok vốn còn chưa muốn tỉnh, bị Lee "Wolf" Jaewan - cựu hỗ trợ một thời huy hoàng lừng lẫy gọi đến, Jaewan đã làm phiền em được một lúc khá lâu, Sanghyeok đã đánh răng rửa mặt xong, cậu ta vẫn thuyên luyên mãi về những điều nhảm nhí, độ quan trọng là bằng 0 đối với cuộc gọi vào sáng sớm này.
" Mày dựng đầu tao dậy chỉ để xàm xí như vậy thì tao sẽ cắn mày, mau kiếm chuyện khác nói đi!"
" Hahahaha." Thông qua màn hình điện thoại Lee Jaewan thả một tràng cười rất lớn, Sanghyeok ngã lưng lên giường, tay với lấy viên kẹo trên bàn, xé ra và bỏ vào miệng. Thằng bạn to xác cuối cùng cũng ngưng cười, hỏi em, " Dạo này có chuyện gì khác lạ xảy ra không?".
Chú mèo nhỏ ngậm được viên kẹo, vị ngọt ngào tràn đầy khắp khoan miệng, thỏa mãn duỗi thẳng chân.
" Chuyện gì á hả? Hừmm..."
Bên kia đầu dây im lặng, xem chừng là đang chờ đợi.
" Có!"
Sanghyeok bật thẳng người dậy, nhớ lại những chuyện vô cùng lạ lùng xảy ra gần đây. Kim Hyukkyu, anh Seongwoong, Jeong Jihoon, Ryu Minseok và gần đây là Han Wangho, tụi nhỏ trong đội từ dạo ấy lại trở nên mềm dịu hơn với em, mọi người cứ như uống phải một loại thuốc nào đó, đều cùng nhau trở nên kỳ lạ. Lee Sanghyeok đem toàn bộ nói ra, nhưng những cái cần nói rõ lại ấp úng ngập ngừng.
" Bọn họ thay đổi hơi kỳ, kiểu...ưm."
" Kiểu sao?"
" Mấy hành động đối với tao nó cứ sai sai chỗ nào á, tao không nói ra được, mà tao thấy sợ."
" Ai? Haha! Biết sợ luôn hả?"
" Sao không, mày không hiểu đâu! Anh Seongwoong với Chovy đáng sợ lắm, ừm...còn Hyukkyu với Minseok thì tao không biết là sao nữa."
Kim Hyukkyu và Ryu Minseok đã từng hôn em, Sanghyeok coi nụ hôn với bạn mình là sự hơn thua nhất thời của người nọ, còn Minseok lại khác, nó ân cần kéo em vào dòng nước ấm, dịu dàng mút mát đôi môi sớm sưng đỏ. Sanghyeok lúc ấy tuy đầu óc mờ mịt cũng cảm nhận được bao yêu thương ngọt ngào của Ryu Minseok cho mình.
" Rồi xong, hiểu luôn. Hội này nhanh dữ à, tưởng đợi mày năm chục tuổi rồi mới hốt xác mày về chứ."
" Hiểu gì? Là sao?"
" Ráng giữ thân cho kỹ, mày đang bị hội đồng đó thằng đần! Haha! Lêu lêu!"
" Tao có bị đánh đâu?"
" Thằng ngu! Mày bị đánh bởi cái khác! Thôi ngu quá, phải để bị đánh thêm mấy lần nữa mới hết ngu được, đồ đần độn!"
Cả hai nói chuyện được thêm một lúc, dưới nhà Sanghyeok vang đến tiếng chuông, em mang dép rời khỏi giường, chân vừa đi vừa chạy xuống bên dưới.
" Thôi bye nha, hôm nay Wangho đến nhà tao chơi."
" Ê Sanghyeok!"
" Sao? Lẹ!" Em đã toang muốn kết thúc cuộc gọi, phải đành nán lại đợi Jaewan nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.
FanficNăm 2024 đối với tuyển thủ Faker không thật sự ổn lắm, có rất nhiều người phát điên, nhưng đối tượng bị tấn công bởi hội người phát điên này lúc nào cũng là anh. Lee Sanghyeok âm thầm đề nghị, có muốn phát điên phát dại thì hãy bộc phát ngay lập tức...