"Tao coi một chút."Hyukkyu đặt Sanghyeok ngồi lên giường, bản thân ngồi ở bên cạnh cẩn thận xem xét xung quanh đầu và chỗ đang rỉ ra một mảng màu đỏ thẫm, hẳn là đau lắm.
Hắn xót, hàng chân mày nhíu lại, ánh mắt đau đáu như thốt lên lời trách cứ, kêu lên tiếng thét xé ruột về những đợt ký ức không thể thay đổi. Sanghyeok dường như thấy được những điều vô hình ấy đang tràn ra khỏi khóe mắt, như đã bóp nghẹn từng tế bào và hút cạn máu trong hắn.
Cũng chầm chậm cuốn trôi hết sự tức giận của em.
" Có còn đau không?"
" Đừng có lo lắng quá, tao hết đau rồi." Sanghyeok dịu dàng đáp lời.
" Vừa bị mà hết đau cái gì?"
Lee Sanghyeok luôn như vậy, em là một mặt trời rực rỡ ở trên cao, em là tia ấm áp cuối cùng của tất cả mọi người, sẽ luôn khéo léo len lõi từng tia sáng vào cõi lòng tối tăm nguội nhiệt của một ai đó, dìu dắt họ bước ra khỏi bóng tối.
Một Quỷ vương bất tử - vì mang một trái tim thiện lành bất diệt.
Nhưng tiếc quá em ơi, Kim Hyukkyu lại là ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của bóng tối, liệu rằng em sẽ tìm thấy hắn ở đâu? Để xoa dịu, để dung hòa.
" Mày chửi tao nữa đi, đánh cũng được, sao lại nói hết đau..."
Kim Hyukkyu tham lam thứ ánh sáng đó, hắn sẽ đi qua đời em, cướp sạch ánh sáng dịu êm. Bầu trời chỉ xanh khi mặt trời đỏ, liệu em sẽ chấp nhận dành trọn thứ ánh sáng ấy cho hắn, để tất cả đều chìm trong gam màu đen tối?
Chỉ mỗi hắn được bước tiếp trong ánh sáng, tất cả đều phải loạn nhịp mày mò trong bóng tối.
Sanghyeok để yên cho hắn cầm lấy tay, mái tóc bị vuốt đến xẹp lép cũng không quậy phá bướng bỉnh, em đồng cảm và thấu hiểu với lỗi sai day dứt không cạn của hắn, cảm tưởng bản thân như đang lạc về những trận thua để đồng đội phải tiếc nuối rời đi.
" Đừng lo lắng quá, nha? Mày không cố ý, tao biết điều đó rồi, lúc mày ném xuống trúng phải cái gì ấy, xong nó nảy lên một phát nhanh luôn, tao cũng không kịp né, này là lỗi của tao rồi đó, do né không kịp đó."
Hắn tham lam ích kỉ, nhưng Lee Sanghyeok tỉ mỉ thiện lành, em thà dìm bản thân mình chôn thật sâu vào mảng đen tối cũng không chọn từ bỏ bất cứ ai.
" Vậy nên Hyukkyu à, tao không giận mày nữa, mày cũng dừng thấy có lỗi đi, tao thấy cũng hay quá trời, tao với mày làm lành rồi, giận cũng lâu quá ha."
Chắc có lẽ là từ cuối năm 2016, Hyukkyu và Sanghyeok đã giận nhau từ thời điểm đó đến nay.
Em nói đây là điều hay, vì dù em vỡ trán vì hắn, em vẫn rất vui vì được cùng hắn trở lại như trước kia. Kim Hyukkyu dường như hiểu ra, Sanghyeok của hắn vẫn đứng sau tấm chắn đấy, em vẫn luôn ở đó, vẫn sẽ rất vui rồi nở nụ cười rực rỡ đến như vậy, nắm lấy tay hắn bước ra khỏi mảng giam cầm của ký ức ngột ngạt. Xem ra em đã thực sự tìm thấy hắn rồi.
Vốn dĩ mặt trăng trở nên sáng chói khi nhận được sự chiếu rọi từ em mà. Em đã cứu rỗi hắn, em luôn cứu rỗi hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.
FanfictionNăm 2024 đối với tuyển thủ Faker không thật sự ổn lắm, có rất nhiều người phát điên, nhưng đối tượng bị tấn công bởi hội người phát điên này lúc nào cũng là anh. Lee Sanghyeok âm thầm đề nghị, có muốn phát điên phát dại thì hãy bộc phát ngay lập tức...