Chương 1: Giáo hội Orrius

17.9K 585 167
                                    

Truyện được đăng tải độc quyền trên app wattpad. Acc: 1900alice. Các trang khác đều là đăng lại không được sự cho phép.
*Cân nhắc trước khi đọc coi chừng ám ảnh*
KHÔNG PHẢI TRUYỆN CAO H

Cảnh báo
CÔNG VÀ THỤ KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG.
SONG KHIẾT (chỉ có top rape bot)
1. Tam quan lệch lạc.
2. Bạo lực.
3. Ấ.u d.aam (không phải top+ bot mà là nv phụ với nhau)
4. Rape.
5. Có cảnh loạn luân (không phải top+ bot mà là nv phụ với nhau)
6. Top quấy rối tình dục bot lúc bot 6t

Thế giới giả tưởng không liên quan sự kiện có thật.
Nội dung
Máu chó, ngược tâm, giam cầm, chiếm hữu, chủ thụ, nhất kiến chung tình công.

NHÂN VẬT KHÔNG HỀ ĐA NHÂN CÁCH.

Ngoài kia cái ác đang hoành hành

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngoài kia cái ác đang hoành hành.

Xin đừng để công lý trong tim ngủ thiếp đi.

Phần 1 - Chương 1: Giáo hội Orrius
---------------------------------------------------------
Những năm ở thế kỷ XIX, đất nước Tomis dường như đã hoàn toàn yên bình nhưng lại không thể thoát khỏi sự sụp đổ của nền kinh tế quốc gia. Các nhà lãnh đạo đành phải bất lực trước nạn đói hoành hành.

Nơi tôi đang sống cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Khung cảnh chung quanh chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng mãi mãi không tìm được lối thoát.

Sự đói khát thực sự là cơn ác mộng tàn phá mảnh đất, làm cho người dân phải chịu đựng cảm giác đau đớn và khổ sở mỗi ngày. Hạn hán kéo dài, cánh đồng cằn cỗi, cây cối héo úa và những bụi cỏ khô khan cứ đeo bám chúng tôi hoài. Bởi vậy nên nguồn lương thực càng trở nên hiếm hoi.

Con người vốn dĩ sinh ra đã sẵn mang lòng tốt, bấy giờ vì không thể chống lại sự đau khổ của cái nghèo đói, mà lộ rõ bản chất đen tối nhất - sâu thẳm bên trong tâm hồn.

Nỗi khốn cùng đã đẩy chúng tôi đến bờ vực. Mệt mỏi về tâm hồn khiến con người dễ dàng gục ngã hơn là mệt mỏi về thể xác. Con người thường vượt qua được nỗi buồn của chính mình khi họ có niềm tin để bấu víu vào. Nhiều người sẽ chấp nhận chọn tin thứ gì đó bất kỳ để cứu rỗi tâm hồn như đã chết của mình. Tôi cũng không là ngoại lệ.

Tôi và các tín đồ mơ mộng khác đã ngu ngốc tin vào giáo hội Orrius. Những con người mẫu mực phát ra ánh hào quang rực rỡ tựa như thiên thần giáng thế. Để rồi, cả giáo hội chẳng khác gì cái lồng chứa bẩn thỉu. Nơi hội tụ đủ mọi loại việc ghê tởm nhất mà tôi chưa bao giờ biết tới. Nơi mà cọng cỏ hi vọng cuối cùng tôi cố gắng gửi gắm và bấu víu vào, trở thành sợi dây xích trói chặt hai tay cùng tâm hồn vụn vỡ đó của tôi mãi mãi...

Thiên thần JudalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ