Càng ngày Judal càng điên loạn hơn. Chỉ cần tôi chạm mắt trúng thứ gì thuộc tính động vật, đặc biệt là con người thì hắn sẽ trả thù hết tất cả, theo cách rất tàn độc. Để bảo vệ mọi người khỏi chuyện đó nên chỉ khi nào ở trong phòng riêng với Judal, tôi mới tháo bịt mắt của mình. Hắn cũng không cho phép tôi trò chuyện với bất kỳ ai, hoàn toàn bị giam lỏng. Những âm thanh tôi nghe được, đơn giản là tiếng bước chân của bác sĩ và người chăm sóc.
Bữa ăn hôm nay đã được bày biện kỹ càng nhưng cô gái vẫn chưa chịu rời khỏi, ghé đến thì thầm vào tai tôi:
- Người quản lý khu vực phía Tây đang đợi em. Hãy đến căn phòng kín phía sau sân vườn. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong tránh tầm mắt của ngài Judal. Xin em hãy yên tâm!
Bỏ mặc ngoài tai những lời xầm xì ban nãy. Nỗi ám ảnh nơi tâm trí này không phải một trò đùa, sao tôi có thể dễ dàng nghe theo lời của cô được? Nhỡ như bị Judal bắt gặp thì cả hai người chúng tôi nhất định sẽ sống không bằng chết.
Thấy tôi có vẻ không mảy may quan tâm nên cô nói thêm:
- Người quản lý khu vực phía Tây đang gặp bệnh nặng, ngài ấy muốn dành chút thời gian cuối cùng của cuộc đời để gặp em.
Miếng vải bịt trên mắt vẫn còn, chẳng cần phải đưa tay chạm vào nó thì tôi cũng thừa sức để nhận ra sự hiện diện rõ ràng ấy. Đây là minh chứng cho nỗi sợ hãi của tôi, là cái gai nhọn đã cắm sâu đến tận gốc rễ bên trong thân thể và đang ăn mòn tâm trí kiệt quệ này.
Tôi vẫn đang do dự. Người quản lý khu vực phía Tây thực sự đã từng đối xử với tôi rất tốt, bao năm qua bản thân cũng nhận được sự giúp đỡ từ ngài chẳng biết bao nhiêu lần. Tôi nghĩ dù sao thứ tình cảm này vẫn nên được trân trọng. Tôi tin tưởng ngài ấy, dẫu cho lời đó có phải là lời nói thật hay là nói dối đi chăng nữa. Vì ngài chưa bao giờ phản bội hoặc làm việc gì gây hại đến tôi.
Nghe được âm thanh cô gái đã quỳ dưới chân tôi, quãng giọng dường như rất khẩn khiết mang đầy sự mong chờ và lo lắng, trịnh trọng thỉnh cầu:
- Xin em hãy đến gặp người quản lý khu vực phía Tây một lần duy nhất này thôi!
Tôi có mường tượng ra được đôi bàn tay xinh đẹp ấy đang kịch liệt chà sát vào nhau. Một hành động cầu xin vô cùng chân thành.
Tôi trầm ngâm trong chốc lát rồi đột nhiên ngồi bật dậy, tháo bịt mắt, bước ra ngoài nhìn xung quanh. Ở hành lang vắng tanh, đúng thật là chẳng có kẻ nào đứng canh giữ ngay tại đây.
Bất thình lình từ sau lưng, cô gái kéo mạnh tay tôi hướng về phía lối đi ra hành lang, đó là con đường dẫn đến điểm hẹn. Mọi việc hiện tại đang xảy ra quá nhanh, trong khi tôi còn chưa kịp hiểu rõ về chuyện diễn ra ngay lúc này.
Sự hồi hộp đã khiến cho thời gian trôi chậm hơn. Tôi bồn chồn dõi theo bóng người con gái đang gấp gáp nắm tay mình kéo đi. Sau khi quan sát dọc hai bên hành lang thêm lần nữa, ở đây quả thực vắng vẻ vô cùng nhưng vì đang có chút lo sợ nên tôi cũng chẳng thể nghĩ ra được điều gì.
Tới nơi rồi, bị cô gái nhỏ nhắn lôi một mạch vào phòng riêng thế này, cứ như là truyện cười vậy. Dẫu trong lòng vẫn chưa hoàn toàn an tâm nhưng có lẽ vì tôi cũng có chút tin tưởng vào khả năng của người quản lý khu vực phía Tây - kẻ đã từng giúp tôi trốn thoát khỏi Judal, mà bản thân đã thở phào một hơi nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần Judal
Short StoryKHÔNG PHẢI TRUYỆN CAOH Cảnh báo CÔNG VÀ THỤ KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG. SONG KHIẾT. (chỉ có top rape bot) 1. Tam quan lệch lạc. 2. Bạo lực. 3. Ấ.u d.aam. (không phải top + bot mà là nv phụ với nhau) 4. Rape. 5. Có cảnh loạn luân (không phải top + bot...