Trước khi rơi vào nỗi tuyệt vọng thế này, tôi cũng đã từng hi vọng rất nhiều, giống như bao người đang khổ sở vì nạn đói ngoài kia.
Tôi gửi gắm cọng cỏ sinh mệnh cuối cùng của mình vào tay Judal - người mà bản thân luôn cho rằng đó là đấng cứu thế được các vị thần ban cho, để rồi bị chính đấng cứu thế của mình dẫm nát hết tất cả những mong ngóng đợi chờ.
Thôi không lòng vòng suy nghĩ bâng quơ nữa, dù sao thì hôm nay tôi cũng sẽ làm theo kế hoạch để tiếp tục lấy lòng Judal giống thường lệ.
Sau chuyến đi thăm em gái được giám sát chặt chẽ, thì tôi cũng chỉ mãi được quanh quẩn bên trong căn nhà giả dối này, chứ chẳng khá hơn là bao. Buổi trưa, hắn sẽ về nhà cùng ăn cơm với tôi.
Tiếng ổ khóa cửa được vặn mở nhẹ nhàng, tôi quay đầu sang nhìn, thấy Judal vừa bước vào thì bản thân liền chạy tới ôm chầm lấy cổ hắn:
- Mừng ngài đã về, ngài Judal!
Bộ âu phục đen thẳng thớm, chiếc áo khoác phủ dài tới tận bắp đùi khiến hắn trông thật lịch thiệp và cuốn hút. Judal choàng qua hông tôi rồi kéo sát vào người hắn thì thầm:
- Em đợi ta có lâu không?
Con ngươi phía bên phải chỉ còn một chút nữa là có thể quay lại màu đen toàn phần. Tôi đợi nó như đợi nhật thực vậy, khi mà ánh sáng của mặt trăng và mặt trời giao thoa.
Trên bàn được bày trí với hơn mười món ăn. Thực đơn mỗi ngày ăn gì đều sẽ do tôi lựa chọn và dĩ nhiên bản thân đều chỉ chọn những món mình thích, Judal cũng không ý kiến gì. Có lẽ như con người trước khi đôi mắt hổ phách đó xuất hiện đang sắp sửa quay về, nên tính tình của hắn đã dần dịu dàng hơn, không còn đối xử tàn bạo với tôi nữa.
Cách Judal dùng bữa cũng rất sang trọng, nhưng sự sang trọng đó đã bị phá vỡ khi hắn vừa ăn vừa gắp thêm thịt vào đĩa của tôi. Đây rõ ràng là điều cấm kỵ trên quy tắc bàn ăn. Tôi mỉm cười cảm ơn:
- Ngài đừng chỉ gắp cho mỗi em, nếu làm vậy thì em sẽ áy náy lắm.
Judal chẳng hề ngẩng đầu nhìn mà đáp:
- Cả bàn ăn này được chuẩn bị là vì em. Hãy ăn thoải mái những món mình thích đi.
Phía bên kia chiếc bàn pha lê, phủ bằng tấm vải lụa mỏng thêu họa tiết hoa tulip tinh tế, là ngũ quan hài hòa trên gương mặt đẹp đẽ của Judal. Tôi bất ngờ đứng dậy nhích người về hướng đối diện, gắp một miếng cá tẩm bột cho hắn:
- Ngài cũng hãy ăn thật nhiều nhé.
Tôi che miệng cười khúc khích. Judal bỗng nhiên khựng lại động tác mà thẫn thờ nhìn tôi, có vẻ như nụ cười ấy đã làm hắn xao xuyến.
À quên mất, mấy ngày nay trong thức ăn cũng không còn thứ tinh dịch gớm ghiếc, bẩn thỉu nữa. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn ngờ ngợ, ăn chẳng được ngon miệng cho lắm.
Ánh hoàng hôn buông màn nhường chỗ cho đêm đen tĩnh lặng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi bắt đầu đi tới thư phòng để cùng đọc sách với Judal. Hắn bảo tôi ngồi vào lòng hắn trên chiếc ghế bằng lông thú mềm mại rồi ôm chặt lấy eo tôi thật tình tứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần Judal
Short StoryKHÔNG PHẢI TRUYỆN CAOH Cảnh báo CÔNG VÀ THỤ KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG. SONG KHIẾT. (chỉ có top rape bot) 1. Tam quan lệch lạc. 2. Bạo lực. 3. Ấ.u d.aam. (không phải top + bot mà là nv phụ với nhau) 4. Rape. 5. Có cảnh loạn luân (không phải top + bot...