P2 - Chương 7: Cây Thông Tuệ

1.6K 112 46
                                    

P2 - Chương 7 - Cây Thông Tuệ: Lúc này thụ bước vào một vùng không gian riêng biệt. Nơi chỉ có cây Thông Tuệ và thụ ở đó.

Tôi nghoảnh đầu nhìn người đang ngủ say dưới kia, muốn xác nhận xem bà ta đã ổn hay chưa. Kiểm tra xong, tôi bước đến giữa hang động rồi đặt tay lên lồng ngực, bắt đầu thực hiện nghi thức. Không gian dần trở nên móp méo, rồi bao trùm lấy thân thể này, kéo tôi vào một địa điểm riêng biệt. Luồng ánh sáng lóe mắt chợt thoáng qua. Sau đó, một vùng đất chỉ toàn màu trắng xóa hiện ra. Phiến lá bay dập dìu trong gió. Phía trước là cây Thông Tuệ - thứ duy nhất tồn tại ở đây. Gốc cây to đến mức mười người nối tay nhau cũng không thể ôm hết và những tán lá ngũ sắc giống như cầu vồng sau mưa, là điểm đặc biệt chỉ mỗi cây Thông Tuệ mới có.

Giọng nói dịu dàng y hệt một ông già hiền lành với bộ râu bạc rủ xuống. Đó là giọng nói từ cây Thông Tuệ và linh hồn của ông ta:

- Chào cháu! Cuối cùng thì cháu cũng quyết định gặp lão già này rồi sao?

Tôi đứng dưới tán cây khổng lồ chẳng khác nào đám mây treo lơ lửng, dõng dạc đáp:

- Vâng. Cháu đến tìm lão đây.

Tiếng cười ồm ồm vang lên:

- Ha... Ha... Ừm. Vậy giờ cháu muốn gì từ lão nào?

Tôi nhìn xuống, để đầu óc trống rỗng chốc lát, rồi đến khi bừng tỉnh mới chầm rãi giãi bày:

- Cháu muốn nhờ lão chỉ dẫn cho cháu cách để chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này và... khiến ngài Judal không còn điên cuồng nữa.

Ông ta cười hô hố:

- Cháu là vật chứa cảm xúc của ngài bởi vì cảm xúc của thiên thần tối cao sẽ bị phóng đại so với bình thường. Sau khi cất hết mọi cảm xúc vào người cháu. Cháu là tất cả cảm xúc mà ngài có. Giờ đây vì yêu cháu, ngài đã vi phạm điều ước, làm cảm xúc bên trong bị rò rỉ mỗi lúc ở bên cạnh cháu. Cháu muốn tự phá vỡ bản thân để ngài tìm một vật chứa hoàn hảo hơn đúng chứ?

Tôi gật đầu:

- Vâng.

Ông ta từ tốn trả lời:

- Dù cháu được ngài ban cho sinh mệnh bất tử nhưng điều đó không thật sự đúng. Có một cái lõi linh hồn được giấu trên người ngài, chỉ cần cháu tìm ra và đâm nát nó là được. Khi ấy, cháu sẽ chết.

Đang lo lắng liệu có quá khó khăn để tiêu hủy cái lõi đó không thì ông ta như đi guốc trong bụng tôi, nhanh chóng giải thích thêm:

- Lõi linh hồn của cháu rất mỏng manh, làm rơi thôi cũng đủ khiến nó vỡ tan tành. Ngược lại, trái tim của ngài vô cùng cứng rắn. Có lẽ là để bảo vệ cho lõi linh hồn đang nằm bên trong. Cháu cần một vật mà ngài trân quý để tạo thành mũi giáo đâm xuyên qua tim ngài. Yên tâm đi! Dù có xuyên qua tim thì ngài sẽ không chết đâu. Chỉ thất vọng mà thôi. Ô hô!

Ra đó là cách để thế giới thoát khỏi cuộc chiến vô nghĩa này. Vật quan trọng kia là gì? Đối với ngài thực sự có thứ gọi là quan trọng sao? Tôi đứng chết trân tại chỗ suy nghĩ mãi vẫn chưa ra.

Thiên thần JudalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ