Chương 2: Thế giới gốc
Tại sao những ngày buồn lại có mưa?
Cơn mưa tầm tã mang theo màn đêm tối tăm và nỗi buồn giăng kín lối. Mùi hương lạnh lẽo và nhiệt độ giảm đi khiến tôi phải run rẩy trong cảm giác rét buốt. Mưa lại rót vào đôi tai thứ âm thanh ào ạt như thác đổ khi có không biết bao nhiêu hạt nước đang rơi xuống, xuất hiện rồi biến mất thật nhanh, thật vội vàng, chẳng để lại gì ngoài sự chóng vánh vô cùng tận.
Khu rừng xanh thăm thẳm đã già cỗi, như thể trải qua muôn vàn đau thương và hạnh phúc, lẳng lặng nhìn cơn mưa đến và nhuốm lên người mình một gam màu xám xịt. Nhánh dây leo bám đầy trên những tán cổ thụ cao vút không thấy đỉnh, bên cạnh mấy khúc gỗ đã mục nát, đổ gục nằm im lìm dưới mặt đất. Một mình tôi đứng lặng lẽ trên tảng đá gồ ghề được bao phủ bởi lớp rong rêu xanh rờn nhầy nhớt và trơn trượt.
Tôi đã chạy trốn ngài kia mà. Khác với một tôi khác ở giáo hội Orrius, tôi ở hiện thực vốn dĩ không hề căm ghét ngài đến thế. Cho tới khi bản thân cảm nhận được cảm xúc đau đớn mãnh liệt trong cuộc đời tại giáo hội Orrius, thì tôi đã bắt đầu sợ hãi và dần sinh ra thứ cảm giác xa cách với ngài hơn nữa.
Tại sao tôi lại chạy trốn? Nhờ tri thức được thừa hưởng từ việc kết nối linh hồn với ngài, tôi biết bản thân không thể ở bên cạnh vị thiên thần tối cao ấy. Cảm xúc của ngài sẽ càng lúc càng rò rỉ ra nhiều hơn nếu có tôi ở bên cạnh. Chính là vì ngài đã vi phạm điều ước giữa vật chứa và chủ nhân vật chứa. Tôi không thể cảm thông cho tình yêu cực đoan của ngài nhưng sự phản phệ từ việc vi phạm điều ước đã cho tôi biết rằng ngài thực sự yêu tôi. Điều đó sẽ chỉ khiến ngài điên cuồng thêm mà thôi.
Một phần do tôi vẫn còn chưa thể chấp nhận nổi sự độc ác ấy và một phần do tôi cần lánh mặt ngài để sự phản phệ từ việc vi phạm điều ước thuyên giảm đi. Thế nên việc đầu tiên, tôi cần phải tránh xa ngài, thầm mong rằng mình sẽ không bị phát hiện.
Tôi chớp mắt, nhìn thẳng về phía trước, cơn mưa ồ ạt vẫn chưa tạnh. Đang định nhấc chân bước đi thì bỗng nhiên đầu óc trở nên choáng váng, quay cuồng trong mơ hồ, tôi cố vỗ vào trán mình mong lấy lại được sự tỉnh táo. Có lẽ vì còn khá nhiều mảnh linh hồn sót lại bên trong dòng không - thời gian khác nên tôi mới cảm thấy cả người bủn rủn, vô lực thế này. Sau đó, đôi mi dần khép lại tôi và đã ngất xỉu trên nền đất ẩm ướt.
Tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trong một hang động khuất sáng, tôi thử ngó nghiêng xung quanh để quan sát. Bốn bề là những bức tường đá đen kịt nhấp nhô không bằng phẳng, thứ mùi mốc meo vẩn lên xộc đến đây làm tôi vô thức khịt mũi mấy cái. Tôi đang nằm trên tấm rơm dày được trải kỹ gọn gàng và nó có hơi thô ráp một chút. Dường như cơ thể này đã khỏe hơn rồi thì phải, đầu óc cũng không còn nhức nhối nữa.
Thoáng chốc, khi vẫn đang mải mê suy nghĩ thì có một người đàn bà tộc quỷ bước vào. Bà ta đi với điệu bộ nhấp nhả tới lui, có lẽ là đang dè chừng tôi. Trên tay cầm chiếc bình kim loại bị móp méo nhiều chỗ và cũ kĩ. Quần áo cũng dơ bẩn rách rưới. Phía dưới bụng bà ta le lói một luồng ánh sáng của sinh mệnh bé nhỏ, thì ra là bà ta đang mang thai nhưng nó vẫn chưa quá to.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần Judal
Short StoryKHÔNG PHẢI TRUYỆN CAOH Cảnh báo CÔNG VÀ THỤ KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG. SONG KHIẾT. (chỉ có top rape bot) 1. Tam quan lệch lạc. 2. Bạo lực. 3. Ấ.u d.aam. (không phải top + bot mà là nv phụ với nhau) 4. Rape. 5. Có cảnh loạn luân (không phải top + bot...