P2 - Chương 5: Giáo hội Orrius 2

2.4K 117 92
                                    

Chương 5: Hễ lúc ngủ, là thụ sẽ bị thuật triệu hồi gọi về thế giới ở giáo hội Orrius. Và hiện tại vẫn còn ở giáo hội Orrius.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tựa như một giấc mộng kéo dài. Đến khi nào thì nó mới chấm dứt nhỉ?
Cả người đau nhức sau cuộc làm tình hành xác ban nãy, tôi giương mắt nhìn trần nhà được chạm khắc tinh xảo theo phong cách Âu cổ, có vẻ khá đắt đỏ. Tôi ghen tị. Ngay cả cái trần nhà vô tri vô giác cũng đẹp đến mức quá đáng. Vậy cớ sao cuộc đời của tôi và những người khác lại xấu xí tới vậy?

Chân tay chẳng còn có thể động đậy nổi, toàn thân chi chít vết bầm tím. Tôi nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, thở đều đặn và khép hờ mi. Vẻ đẹp của ngài vô lý hệt như cái trần nhà kia, càng nhìn càng hiện rõ sự tương phản giữa khái niệm thiện - ác, xấu - đẹp, khiến người ta phải xót xa cho số phận của chính mình.

Vài tiếng trước ga giường được trải phẳng phiu và trắng tinh. Giờ đây nó nhăn nhúm khắp chỗ, lởm chởm những vệt bẩn từ tinh dịch trắng đục quện với máu đỏ. Không dám nhìn, tôi biết ngài đang nằm cạnh bên và choàng tay qua người ôm lấy eo mình mà ngủ. Thôi thì đành vậy, tôi nhắm chặt mắt tự nhủ với bản thân hãy say giấc, để trốn tránh thực tại.

Mãi cho đến lúc tỉnh lại, trời đất không rõ ngày hay đêm, người bên cạnh đã rời đi từ lâu. Tôi vẫn còn ở căn phòng riêng ở giáo hội Orrius và chưa quay về thế giới thực tại. Lần này phải mất bao lâu để thoát khỏi ngài đây?

Cánh cửa khẽ mở ra, chưa biết là ai nhưng tôi cũng chẳng dám nhìn. Y hệt cũ, khay thức ăn được đặt trước mặt. Dựa vào trực giác, tôi đoán đây là cô gái chuyên đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc cho mình. Tuy nhiên, với điệu bộ và tiếng bước chân này thì có lẽ là một người hoàn toàn mới. Tôi chậm rãi nhấc nĩa lên ghim vào miếng đùi gà nướng đã tách xương, rồi đưa tới miệng nhai. Tôi còn vẫn nhớ, ngày xưa bản thân đã từng rất thích ăn món này nhưng bây giờ miếng thịt trong miệng chẳng có vị ngon gì cả.

Cánh cửa lại mở ra. Ồ! Là em gái, người đàn ông lạ mặt khi trước và hai đứa con của em ấy. Khuôn mặt hiền dịu kia nở một nụ cười tươi tắn hướng về đây. Em gái vừa dang tay, vừa gấp gáp chạy đến chỗ tôi đang ngồi:

- Anh trai, anh trai!

Tôi liếc nhìn người đàn ông lạ mặt, rồi lại quay sang quan sát hai đứa trẻ. Chúng vẫn còn nhỏ tầm độ hai ba tuổi. Hình như dòng thời gian ở giáo hội Orrius cũng chưa trôi qua được bao lâu. Có vẻ vì thấy tôi cứ ngó ngang ngó dọc như dò tìm gì đó nên em gái mới nắm bàn tay này mà giải thích:

- Anh... Anh đang tìm chồng của em hả?

Tôi không đáp, chỉ lặng thinh nhìn. Em ấy rủ nhẹ đôi hàng mi, lộ ra vẻ u buồn nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại:

- Vào thời điểm cuộc nổi loạn ở giáo hội Orrius xảy ra. Cả nhà em đã được chủ giáo hội gọi đến đây có việc. Nhưng rồi em đã lạc mất chồng và con trai. Một thời gian sau, người ta báo rằng anh ấy và con em đã chết do tàn dư của cuộc hỗn chiến nhưng không thể tìm thấy xác.

Em ấy dừng lại đôi chút, ngoảnh đầu nhìn về phía hai đứa con của mình, sau đó mỉm cười tiếp tục nói:

- Anh đừng lo, em có thể vượt qua được.

Thiên thần JudalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ