Chương 13: Đứa trẻ

3.6K 161 40
                                    

Có lẽ cơn mưa tầm tã bên ngoài ô cửa sổ đang cố gắng gột rửa hết đi sự mục ruỗng tại tòa nhà giáo hội Orrius này. Khu vườn với hàng cây xanh và những nhánh dây leo đan chéo lẫn nhau dựng thành bức tường lớn. Tiếng mưa rơi xối xả dội thẳng xuống mặt đất nhuốm một mảng không khí xám xịt, mờ mịt như chính cái cách mà đôi mắt tôi nhìn mọi vật.

Đêm qua quả thực là cơn ác mộng đã tàn phá sự thanh tỉnh mà khó khăn lắm tôi mới tìm lại được. Khi bình minh vừa ló rạng đằng sau đường chân trời thì dường như Judal đã tỉnh táo. Tôi cũng chẳng rõ chuyện gì đang diễn ra vào lúc đó, vì ở giữa cuộc bản thân đã kiệt sức mà bất tỉnh.

Đến tận buổi chiều nay, tôi mới thức dậy nổi. Cánh tay bị trẹo vào tối qua, bây giờ vẫn đang không ngừng đau nhức. Toàn thân ê ẩm dẫu cho làn da đen nâu xấu xí này khó lòng mà nhận ra được những vết bầm, thì nó vẫn nằm chi chít trên da thịt tôi.

Phía dưới mông rách toạc, ngồi yên trên giường mà máu thỉnh thoảng vẫn rỉ ra. Bác sĩ bảo chỉ còn một chút nữa thôi có khi tôi không thể dùng hậu môn để đi vệ sinh trong suốt phần đời còn lại. Lỗ tiểu thì đau rát âm ỉ như bị bỏng lửa.

Cổ tay tôi đầy rẫy những vết loang lỗ li ti chất chồng lên những vết thâm tím, bởi thuốc giảm đau được tiêm liên lục và ống dịch truyền vẫn còn nằm ở mu bàn tay.

Lần nào bị Judal hành hạ xong tôi cũng thành ra bộ dạng tiều tụy thế này. Cơn buồn nôn cứ rộn rạo bên trong bụng, cả cơ thể đều rã rời.

Chiếc vòng Judal tặng đang nằm im thin thít trên bàn gỗ, bên cạnh là bình thủy tinh cắm hoa lan trắng. Các mắc cài vẫn còn dính nhớp thứ tinh dịch đặc sệt và bây giờ nó khô cứng lại, bó chặt vào chiếc vòng.

Judal có thể sẽ bực bội nếu thấy cổ chân tôi trống trơn.

Tôi với tay lấy chiếc vòng đeo vào chân mình, mặc kệ cái cảm giác dơ bẩn này. Bởi nó trông thật dị hợm để có thể nhờ ai khác chạm vào và rửa sạch.

Cô gái chăm sóc thân cận bưng khay thức ăn đến tận giường rồi đút vào miệng, tôi vẫn luôn sống thế này mỗi khi Judal nổi khùng lên, sống như một kẻ bại liệt về tâm hồn lẫn thể xác. Thật may là dạo gần đây, hắn rất bận nên thường xuyên không có mặt ở tòa nhà giáo hội Orrius.

Bảy ngày tiếp theo, rốt cuộc thì sức khoẻ của tôi cũng đã đôi phần bình phục. Hoàn thành xong công việc ở văn phòng, tôi đến nhà ăn. Không gian xung quanh vẫn nhộn nhịp người qua lại, bàn ghế và dụng cụ ăn sáng bóng.

Tôi đang cặm cụi xử lý cho xong bữa trưa của mình; bất chợt, bên tai xuất hiện một giọng nói ngọt ngào như chiếc kẹo vị dâu sữa - công chúa Tomis:

- Này! Ngươi vẫn còn tâm sức ngồi đây ăn à?

Tôi khẽ thì thầm thật nhỏ:

- Lần trước ngài Judal đã làm ầm ĩ khi công chúa nói chuyện với tôi. Người không sợ sao?

Cô ta không sợ, còn tôi thì sợ vô cùng. Lập tức, cầm khay thức ăn lên và tôi dự định sang bàn khác ngồi để tránh làm Judal nổi điên. Cánh tay đang đau nhức của mình bị công chúa Tomis nắm lấy, tôi xoay người nhìn.

Thiên thần JudalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ