P2 - Chương 8: Nhật Thực

1.8K 112 72
                                    

Vài lời nhắn nhủ trên nền đất được viết bằng que cây. Tôi nhìn dòng chữ chứa đựng nỗi khắc khoải của mình, rồi lại nhìn người đàn bà đang chắp tay gối đầu và ngủ say dưới kia. Nhật Thực sắp sửa xảy ra, tôi cũng rất muốn được ở bên cạnh đồng hành cùng bà ta nhưng khi ấy ngài sẽ xuất hiện. Tôi không thể để người đàn bà đang bụng mang dạ chửa gặp nguy hiểm nên đành phải từ biệt tại đây.

Bước ra khỏi cửa hang động, tôi ngắm nghía bầu trời đỏ lòm. Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân như một điềm xui. Bất kỳ ai có liên quan đến tôi đều phải gánh chịu kết cục thảm khốc. Những nơi tôi đi qua, không nơi nào là bến đỗ, đều là địa điểm dừng chân tạm bợ. Vì ngài ấy, tôi phải chạy trốn suốt đời.

Kéo khăn trùm đầu che kín toàn bộ khuôn mặt, tôi nhảy xuống khỏi hang động. Bên ngoài vẫn vắng vẻ như mọi khi. Một con đường trống trải ở phía trước, nhưng tôi lại chọn tấp vào cánh rừng để tránh tầm mắt của đội quân Con Rối. Men theo lối mòn, đầy những nhánh dây leo rũ rượi đan chằng chịt với nhau. Rốt cuộc, tôi cũng tìm được cái kẽ hở nhỏ nằm giữa hai vách đá to tướng, vừa đủ để bản thân ngồi vào.

Bầu trời đen kịt kéo theo những tảng mây khổng lồ hệt như cơn sóng thần đang cuồn cuộn ập đến đây. Lốc xoáy chĩa thẳng xuống mặt đất ở khắp nơi, thổi sạch hết mọi thứ, cây cối và đất cát bay tán loạn giữa không trung. Sấm chớp trỗi dậy từ những tảng mây lóe sáng một vùng trời, và rồi nó nổ nghe thật vang rền làm điếc đặc hết cả tai. Thứ âm thanh ồn ào kêu vù vù mạnh mẽ đến đỗi làm màng nhĩ nhức nhối.

Tôi cố lẩn trốn dưới mép đá, ngồi co ro người như một con ốc trốn trong vỏ, bịt hai tai và nhắm mắt lại. Thân thể nhỏ bé lạc lõng giữa nỗi cô quạnh khi thế giới đang bởi ai đó mà đảo lộn.

Tôi căm ghét điều xấu. Tôi căm ghét mặt tối của thế giới. Nhưng sự thờ ơ và dửng dưng từ những kẻ được xem như người tốt còn đáng sợ hơn lũ biến thái kia. Tôi căm ghét bọn giả nhân, giả nghĩa tự cho mình là trong sạch hơn người khác. Sau tất cả, thì có lẽ chính bản thân tôi mới là một tên khốn. Tôi đã chứng kiến mọi thứ nhưng lại chọn đứng yên không hành động. Thứ tôi nên căm ghét nhất là chính mình mới đúng?

Rốt cuộc tôi đang đấu tranh với cái gì?

Là ngài?

Là cái ác?

Hay sự hèn nhát của chính mình?

Vì chìm trong đau khổ một khoảng thời gian quá dài nên trái tim mới lại biết trân trọng những điều đẹp đẽ nhỏ nhoi. Và tôi cảm thấy nhớ hơi ấm từ người đàn bà kia vô cùng. Choàng tay qua người tự ôm lấy thân thể, tôi gục đầu muốn gạt bỏ đi hết những hiện thực ngoài kia, nhưng chẳng tài nào có được sự yên bình mà bản thân hằng mong ước.

Giá mà tất cả đều được hạnh phúc.

Ngồi ngẩn ngơ một hồi tôi mới giật mình tỉnh táo lại, dựa trên tình cảnh hiện tại thì đây chính xác là Nhật Thực. Bầu trời không còn đỏ lòm như máu tươi nữa, mà thay vào đó là bóng tối dày đặc. Đội quân sẽ càn quét dữ dội hơn và ngài chắc chắn sẽ đích thân chinh chiến. Quả thực là tận thế đối với các chủng tộc đang sinh sống.

Thiên thần JudalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ