Mới sáng sớm là Judal đã rời đi từ lúc nào, hơi ấm bên cạnh cũng biến mất sạch sẽ. Đang định giở tấm chăn ra rồi bước xuống giường thì tôi đã chững lại ngay lập tức. Nhịp đập của trái tim dồn dập, nhanh đến mức lồng ngực phát đau. Tôi còn tưởng là phế quản của mình đã nghẹn phải thứ gì đó. Không thể thở được nữa, tôi cúi người ôm đầu mà khóc như điên như dại.
Suốt những năm qua, dù tôi có trốn chạy đến đâu thì hắn vẫn chưa hề đối xử thế này. Sao bây giờ lại trói tôi chứ?
Xích sắt nhẹ bẫng dưới cổ chân nhưng cảm giác thì vô cùng nặng nề. Cô gái chăm sóc thân cận mang khay thức ăn đến. Tôi nhanh chóng chòm tới, giữ chặt lấy cô ta như cọng phao cứu sinh:
- Ngài Judal đâu? Sao lại xích anh thế này? Mau gọi ngài ấy ra đây?
Cô gái hoảng hồn, cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt của tôi ra, bản thân cũng chẳng muốn làm cả hai khó xử nhưng đã hết cách rồi. Có lẽ sợ bị Judal trừng phạt mà thân thể cô gái cứ run lên bần bật như sắp khóc:
- Xin anh hãy buông em ra đi. Nếu để ngài Judal thấy được, ngài ấy sẽ tra tấn em đến chết mất.
Lời nói vừa rồi đã làm cho tôi tỉnh táo lại và thả tay cô gái ra. Tôi cũng không muốn cô ta phải chết thảm. Giờ mới để ý, thời buổi nào rồi mà cô gái vẫn cúi đầu phục vụ tôi như nô lệ, chẳng một ai được phép hạnh phúc khi ở đây cả.
Cánh cửa hé mở. Thoáng chốc, tôi vô tình để bản thân rơi vào đôi con ngươi vàng rực của Judal. Nó tĩnh lặng thu hết mọi nhất cử nhất động của tôi và dò xét không chừa một điểm nào. Hắn trông có vẻ mệt mỏi, dần bước về phía này và bắt đầu thốt ra những câu chữ khàn đặc:
- Em lại muốn làm gì nữa vậy?
Hai mi tôi sưng húp vì vừa khóc xong, còn bộ dạng thảm hại đang phơi bày trước mặt hắn vẫn chưa kịp thu vào. Judal thong thả kéo ghế ngồi xuống:
- Em không vui vì bị ta giữ lại sao?
Tôi chẳng đáp gì cả, chỉ yên lặng đan những ngón tay cho vơi bớt đi sự hồi hộp bên trong mình. Hắn nhìn đến khay thức ăn trên đầu giường xong lại nhìn tôi, trầm giọng nói:
- Có cần ta đút cơm cho em không?
Tôi thậm chí còn chẳng dám dối diện với Judal, đành ngậm ngùi múc từng thìa thức ăn khô khốc cho vào miệng, miễn cưỡng nhai. Sau khi xác nhận rằng tôi đã dùng bữa xong, hắn đã rời khỏi đây.
Nội thất bên trong căn phòng vẫn nguyên vẹn, duy nhất có ô cửa sổ đằng kia đã bị bịt kín bằng những thanh sắt dày cộm. Ánh sáng mặt trời sẽ trở thành thứ xa xỉ đối với tôi. Nơi này tứ phía như bốn bức tường giam tuyệt đối, không hề ló ra một khe hở nào .
Ngày tháng tiếp theo thực sự là địa ngục gian lao. Một cái vòng lẩn quẩn ăn - ngủ - làm tình. Judal sẽ chỉ trở về đây khi hắn muốn thỏa mãn dục vọng và sau đó lại vô cảm rời đi.
Tôi dõi theo cái thân thể lành lặn ấy và nhận ra sự hỗn loạn vào ngày hôm đó đều là giả dối. Tất cả đã được dự liệu từ trước. Bụng của hắn không hề có vết sẹo nào. Bị đâm một nhát sâu chí mạng sao lại lành lặn nhanh đến mức xóa sạch được nó. Tôi đơn thuần là cười cợt bản thân cho qua chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần Judal
Short StoryKHÔNG PHẢI TRUYỆN CAOH Cảnh báo CÔNG VÀ THỤ KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG. SONG KHIẾT. (chỉ có top rape bot) 1. Tam quan lệch lạc. 2. Bạo lực. 3. Ấ.u d.aam. (không phải top + bot mà là nv phụ với nhau) 4. Rape. 5. Có cảnh loạn luân (không phải top + bot...