P2- Chương 10: Vụn vỡ[H]

2.9K 111 76
                                    

*Mấy bà chịu khó nghe thêm nhạc bài Life time - Chris Grey cho nó cuốn nhe, chứ mình vừa nghe vừa đọc cuốn quá trời rồi kaka.😋🤗





Judal dán tấm ngực rắn như thép ấy vào lưng tôi, buộc tôi phải nhón chân và chống hai tay trên tường để không ngã, cũng để không hụt chân mà đạp trúng phần bụng thai đang nhô cao của bà ta. Trông nó đã to hơn lần cuối cùng tôi gặp, có lẽ đứa trẻ mang theo hi vọng và ước nguyện hạnh phúc ấy đang dần được lớn lên.

Bà ta vẫn thế nhỉ? Vẫn nằm ngủ say dưới ánh nhìn của tôi suốt bao lần, không một chút đề phòng. Chẳng phải bà ta đang ấp ủ giấc mơ hạnh phúc sao? Đáng nhẽ nên cẩn thật đi chứ!

Mặt tường bằng đá lạnh như băng gồ ghề khiến tôi khó lòng mà bám trụ vững, cứ luống cuống tìm điểm tựa để không bị các mép cạnh của mặt đá ấn vào lòng bàn tay, hơn nữa nhiệt độ ở đó cũng rét cóng vô cùng.

Nỗi buồn như liều thuốc ngấm từ từ, cho đến bây giờ mới bộc phát, làm toàn thân và trái tim tê liệt. Điểm nhìn dần trở nên nhạt nhoà và biến mất trong tầm mắt, phía trước hoàn toàn tăm tối, tưởng chừng đã rơi vào hố sâu - vực thẳm. Trong phút chốc tôi tưởng mình đã chết, được giải thoát khỏi khổ hạnh của cuộc đời. Tôi muốn chìm đắm thêm nữa. Mãi cho tới lúc có thứ gì đó thô nóng như sắt nung đã chen được phần đầu vào lỗ nhỏ phía sau mông, dấy lên thứ cảm giác đau rát buộc tinh thần tôi tỉnh táo.

Judal đang muốn giết tôi hay sao?

Chỗ ấy lâu lắm rồi chưa dùng đến, sao có thể tiếp nhận nổi thứ khủng khiếp đó cơ chứ?

Tôi buồn bã nhìn người đàn bà đang ngủ say dưới kia, nhịp thở vẫn đều đặn. Tôi tò mò hỏi Judal nhưng chẳng quay đầu vì không muốn thấy khuôn mặt vô cảm ấy.

"Ngài muốn để bà ta thức giấc và trông thấy em cùng ngài đang ân ái sao?"

"Ta chỉ muốn kiểm tra xem chân của em khoẻ đến đâu thôi."

Vốn dĩ ngài ấy có thể bỏ qua lời nói dối vụng về của tôi, nhưng lại chọn đuổi cùng giết tận. Tôi vội vàng ngoảnh đầu ra sau, tìm khuôn mặt ngài ấy rồi hôn lên cằm mấy cái.

"Là em sai rồi. Hai chân của em thật sự rất đau. Là em làm sai, sợ ngài trách phạt nên mới nói dối mà."

Judal ôm tôi trong lòng ở tư thế cũ, ngài âu yếm tôi như con chim non vừa chào đời.

"Em lúc nào cũng nói dối ta, cũng muốn rời xa ta, cũng muốn chạy trốn khỏi ta. Chính ta đã cầu xin em đừng rời xa ta vô số lần, nhưng có lần nào em nghĩ đến ta không?"

Rốt cuộc tình yêu cũng chỉ là nắm lửa cầm trong tay, càng giữ chặt lại càng đau đớn hơn mà thôi. Tôi im bặt không thốt ra nổi một lời biện minh, trái tim nhói đau như muốn vỡ vụn thành từng mảnh. Và rồi hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, rơi xuống bụng của người đàn bà kia, làm chiếc áo loang lổ vài chỗ thì mới chấp nhận rằng tôi đã không thể trốn chạy được nữa.

Judal đột ngột tiến vào cái lỗ chật chội của tôi và ép nó giãn rộng trong sự đau đớn. Cả người bị một cơn lạnh lẽo lướt qua, tôi khó thở nhích bàn tay đang dựa trên tường của mình. Phần dưới đau thốn không gì diễn tả nổi. Ngài đã bắt dầu di chuyển, mỗi nhịp đâm thúc như đang trả thù cho tất cả những chuyện tôi gây nên, cuồng dã và thô bạo hết sức có thể.

Thiên thần JudalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ