Chương 18: Ngày thanh trừng

2.8K 141 58
                                    

Tôi thức dậy trên chiếc giường mềm mại thân thuộc. Mọi vật xung quanh căn phòng chẳng thay đổi gì nhiều. Sau khi phản bội Judal thì sự yên ắng là thứ đã gieo rắc nỗi bất an, thâm tâm cứ thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Bởi tôi không thể đoán được hắn sẽ làm ra chuyện cầm thú đến đâu.

Quần áo của ai đó đang được xếp gọn và đặt ở đầu giường, tôi tiến đến cầm nó lên xem. Chiếc váy bồng màu hồng phấn đính đầy những viên pha lê được chạm khắc tinh xảo, của công chúa Tomis. Thật là buồn khi chiếc váy vẫn còn mới tinh thế này. Thà rằng chiếc váy dính đầy máu còn tốt hơn. Chắc có lẽ, bây giờ cô ta đang phải chịu sự tra tấn tinh thần ở một nơi khủng khiếp nào đó.

Judal thực sự rất giỏi ở khoảng nghĩ ra mấy trò hành hạ người khác đến chết đi sống lại. Để người đó rơi từ trên cao xuống đáy vực thẳm rồi cuối cùng là tuyệt vọng mà khát cầu cái chết cứu rỗi mình.

Khay thức ăn nóng hổi, nghi ngút khói đặt bên cạnh, tôi chỉ nhai vài miếng lót dạ. Judal vẫn luôn buộc tôi phải giữ sức khỏe, bao gồm cả việc dùng bữa đầy đủ.

Tôi chậm rãi bước đến cánh cửa rồi mở nó ra. Những âm thanh rùng rợn, gào thét đau đớn tạo thành một màn kịch hỗn độn. Đám người bị lột sạch da trông như đám quái vật nhầy nhụa dịch nhớp, lộ ra từng thớ thịt đỏ hỏn. Chúng bị cơn đau khủng khiếp giày vò mà la lết rải rác khắp nơi. Bức tường và nền nhà trắng toát, giờ đã ngập ngụi trong bể máu đỏ ngòm.

Vô số mảnh da be bét, nằm la liệt dưới đất. Máu đổ xuống ào ạt từ những thân thể trơ trụi đang bị treo lên trụ gỗ, như dòng sông, nhuộm đẫm cả giáo hội và nó xộc lên mùi hôi thối nồng nặc. Đây ắt hẳn là đám người đã phản bội Judal.

Cảm xúc nơi tôi đã vỡ òa nhưng không thể khóc được nữa. Lòng trắc ẩn bên trong bị bào mòn chẳng còn sót lại chút gì. Tôi chỉ chăm chăm lo lắng rằng Judal sẽ làm cách nào để trừng phạt mình.

Cảnh tượng man rợ ấy làm tôi buồn nôn nên đành phải xoay người, quay về phòng.

Cánh cửa lần nữa được mở ra. Cứ ngỡ không gian im lặng sẽ giúp cho bản thân bình tâm đôi phần, tôi sững người khi thấy công chúa Tomis đang ngồi ở cạnh giường.

Đầu tóc rối mù, khô xơ như đống rơm cháy. Khuôn mặt mà tôi cho là xinh đẹp cũng biến thành bộ dạng teo tóp. Đôi môi chi chít những mảng da khô xám xịt. Mắt cô ta vẫn luôn trừng to. Trông tình cảnh khốn khổ thế này thì dường như đã không thể giữ vững nổi lý trí trước sự tra tấn của Judal.

Hắn xích cổ công chúa Tomis chẳng khác nào con chó. Vóc người quyến rũ, rát bỏng mắt người nhìn lúc xưa, nay bị ép uổng mà ốm tong teo, y hệt cái xác sống.

Tôi ngồi xổm xuống đối diện với nàng công chúa bấy giờ đã ngây ngốc như một con búp bê bị hư mà kể khổ:

- Tôi luôn muốn cảnh báo cho cô vậy mà giờ cả hai đều đã rơi vào tay của Judal. Thật tình!

Tôi nghiêng người, cười cợt bản thân đã ngu ngốc chống lại hắn thêm lần nữa. Nếu biết có ngày hôm nay, tôi cũng sớm buông bỏ những ý định rời xa Judal.

Thiên thần JudalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ