Chương 15: Cự tuyệt[H]

4.5K 157 85
                                    

Judal đã rời đi ngay sau khi nhận được lệnh triệu kiến từ hoàng tộc. Đứa trẻ vẫn còn sống. Không! Tôi chỉ mong em ấy chết càng nhanh càng tốt để được giải thoát khỏi địa ngục trần gian này.

Những ngày vừa qua, hắn đã ép buộc tôi phải đến hầm ngục xem cảnh đứa trẻ khốn khổ ấy bị bốn con chó ghẻ động dục thay phiên nhau cưỡng hiếp. Gã lính gác đã tiêm thuốc gì đó khiến cho lũ chó điên dại hơn.

Cả người nó lở chốc khắp nơi, chảy ra huyết tương vàng đặc sệt mùi hôi thối. Ai biết được bên trong lớp lông lởm chởm đó còn có vô số những con rận bò lúc nhúc. Rận nhiều đến nổi xếp chồng lên nhau, chật cứng. Nếu cố tình vạch ra sẽ thấy một mảng đen loang lỗ đang di động không ngừng.

Tôi không dám nhớ đến chuyện gì đã xảy ra sau đó. Đầu óc tôi đặc sệt như được đổ đầy cát.

Khóc nức nở tới nghẹn thở, tôi buồn kinh khủng vì bản thân đã không thể cứu em ấy. Đứa trẻ này chính là hình ảnh phản chiếu tôi của quá khứ và tôi của hiện tại. Em ấy đã vẽ ra một nụ cười xinh đẹp để an ủi tôi trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Giá mà lúc đó em ấy đừng gọi tên tôi.

Giá mà tôi đừng cứu em ấy.

Giá mà chúng tôi chưa từng gặp nhau để hai cuộc đời khổ sở này đừng khổ thêm nữa.

Sau sự việc lần này, tâm trí tôi đã hoàn toàn bị chà đạp cho nát vụn. Biết rằng Judal sẽ không cho phép tôi khóc hay làm những chuyện ảnh hưởng đến thân thể nhưng thực sự tôi đã quá đau lòng để nghĩ ngợi thêm điều gì khác.

Nước mắt đã cạn, tôi ngồi trên chiếc giường trắng xóa và xung quanh là những trang thiết bị y tế tân tiến nhất. Các bác sĩ đang ráo riết trao đổi để tìm ra phương pháp chữa trị cho tôi. Do thần trí bị ảnh hưởng sau cú sốc lớn đó mà bây giờ sức khoẻ tôi suy yếu vô cùng.

Hôm qua, tôi đã sốt cao rồi co giật giữa đêm, nghĩ rằng bản thân chết rồi cũng nên. Phía hoàng tộc lúc này không khí đang cực kỳ căng thẳng, tôi vẫn cứ tưởng là sẽ giữ chân được Judal thêm một thời gian. Nhưng có vẻ như hắn đã kháng lệnh để trở về bên cạnh chăm sóc tôi.

Judal có mặt tại phòng riêng nửa ngày sau khi tôi lên cơn co giật vì sốt.

Tôi cười ngây ngốc như một kẻ điên loạn. Bây giờ đây, chính tôi, còn điên hơn cả Judal. Tôi đã tờ mờ nhận ra nhưng cho đến tận lúc này thì bản thân mới hiểu lý do tại sao hắn không thèm bẻ gãy chân tay hay dùng xích sắt để giam cầm tôi.

Trí thông minh khủng khiếp vượt qua khỏi ngưỡng giới hạn con người của Judal đã khiến hắn luôn tự tin rằng mọi thứ đều do bản thân phán quyết. Cuối cùng thì cho dù tôi có cố gắng chạy trốn đến đâu, cũng mãi mãi vẫn nằm trong lòng bàn tay của Judal, như một con tốt thí trên bàn cờ mà người chơi cờ chính là hắn.

Hắn là một kẻ kiệm lời khi màu mắt chuyển đổi thành màu hổ phách. Judal chẳng thèm hé răng nửa lời nhưng sẽ thể hiện ý muốn của bản thân qua hành động. Tôi đã hiểu được nguyên tắc này vào những lần phạm lỗi. Người đàn ông ấy không hề nói gì cả và rồi sẽ trừng phạt bằng các phương thức cực kỳ tàn độc, để tôi chẳng còn dám cãi lời hắn nữa.

Thiên thần JudalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ