P2 - Chương 3: Dưới ánh mặt trời

2.2K 104 31
                                    

Chương 3: Thế giới gốc

Khác với thế giới ở giáo hội Orrius, nơi đây kể từ khi ngài khơi dậy chiến tranh lục địa thì mặt trời đã bị sự tàn khốc vấy bẩn. Bên ngoài bầu trời đỏ lòm như biển máu, thoạt nhìn thôi cũng đủ để nhấn chìm bản thân trong quang cảnh u ám đầy chết chóc.

Phía trước là một mảnh hoang tàn, đổ nát. Những tảng đá đen ngòm nằm ngổn ngang trên mặt đất. Cây cối um tùm che kín lối đi nếu bước thêm mười bước nữa. Bầu không khí vắng lặng và ngột ngạt. Xung quanh im ắng đến nỗi tôi có thể nghe được nhịp đập trái tim đang nằm giữa lồng ngực mình. Tôi không thể cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh nào đang tồn tại ở khu rừng đằng kia, có lẽ chúng đã bị đuổi giết hết cả rồi cũng nên.

Tôi kéo khăn trùm đầu từ chiếc áo choàng trắng vốn đã chuyển sang màu nâu sậm từ lâu. Sau đó, tôi quay sang đối diện với người đàn bà mang ánh mắt kiên định kia. Cả hai gật đầu một cái, chứng tỏ rằng bản thân đã sẵn sàng bắt đầu.

Tôi nhảy xuống bậc đá cao và đáp đất an toàn. Tiếp theo, tôi bước về phía trước trong khi bản thân đang quan sát thật cẩn thận mọi thứ. Người đàn bà đi song song bên cạnh.

Cả hai đã thực sự tiến vào khu rừng. Nơi đây còn u tối hơn ban nãy nhiều, lồng ngực cũng chịu thêm áp lực rất nặng nề. Đây là phản ứng bình thường của một sinh mệnh đang cố gắng trốn chạy khỏi sự tận diệt và dám ngang nhiên đi dưới ánh mặt trời - nằm dưới quyền sở hữu của ngài. 

Từng đợt di chuyển hết sức cẩn thận, tôi cùng người đàn bà kia chỉ có thể rón rén. Tuy rằng Nhật Thực còn chưa xảy ra nhưng vẫn có rất nhiều đội quân lớn nhỏ đang tuần tra khắp nơi. Chúng chẳng khác nào cỗ máy chém giết triệt tiêu hết mọi thứ chúng thấy được. Dĩ nhiên do bản thân vốn thừa hưởng sức mạnh từ ngài, cơ thể gần như bất khả xâm phạm, tôi không thể chết được. Vậy nên ngài mới an tâm cho quân đoàn của mình đuổi giết hung tàn mà không sợ ảnh hưởng đến tôi.

Trước khi thuật triệu hồi hoàn thành và gọi tôi trở về bên cạnh ngài, bản thân đã quyết định sẽ tự tay chấm dứt tất cả. Chỉ cần tôi chết đi thì ngài hiển nhiên có thể lấy lại sự bình tĩnh, không còn chịu đựng những giày vò từ việc vi phạm điều ước. Và rồi mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo tốt đẹp ban đầu. Dẫu mang theo khí thế hừng hực đến vậy thì tôi vẫn chưa biết cách để có thể chết như một thiên thần cấp thấp.

Chắc có lẽ vào thời điểm thích hợp nào đó, tôi sẽ tìm đến cây Thông Tuệ - tổ tiên của chủng tộc chúng tôi - thứ sẽ cho tôi biết sự thật về hầu hết mọi thứ ở trên đời. Mỗi sinh linh trong chủng tộc chỉ có thể gặp cây Thông Tuệ một lần duy nhất trong đời. Đó là lí tại sao tôi gìn giữ cơ hội này, đợi sau khi bản thân đã chiêm nghiệm đủ khổ sở và dám đối mặt với vấn đề, chứ không còn muốn trốn chạy nữa.

Ha! Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Đó là xác chết của một con cá voi bay. Mùi hôi thối đang bắt đầu lan tới tận đây, khiến đầu óc tôi thoát khỏi những suy nghĩ băng quơ và quay trở về với hiện thực. Tôi dùng tay bịt mũi, trong khi mặt mày đang không ngừng nhăn nhó. Nhưng nhờ đống thịt bốc mùi kinh tởm kia sẽ giúp cho cái bụng vượt qua cơn đói hơn nửa tháng. Đây rõ ràng là một món hời.

Thiên thần JudalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ