Hôm đó, ngài đã ép tôi giẫm đạp cho đến khi cái thai của người đàn bà kia nát nhừ bên trong bụng. Cảm giác lòng bàn chân mình thấm ướt từ dịch ối của bào thai cứ lợn cợn khiến tôi rợn hết cả người. Chất lỏng sền sệt tràn ra, thấm đỏ trên nền đất. Còn bà ta thì nằm ngửa phơi bày "cái hố máu" giữa bụng và la ó trong vô vọng y hệt một kẻ điên.
Hồi ở giáo hội Orrius, tôi đã tôn sùng thiên thần, xem họ là đấng cứu thế và mơ mộng rằng mình sẽ được giải thoát khỏi khổ hạnh. Giữa những hình hài gớm ghiếc chẳng khác nào quỷ dữ thì dáng vẻ ngọt ngào và thuần khiết của Judal khiến tôi khó lòng mà kiềm chế được sự hoang tưởng của chính mình. Tôi cho phép bản thân ôm ấp những giấc mộng hảo huyền về một tương lai tốt đẹp hơn, để rồi khi tỉnh lại mới nhận ra bản thân đã lún sâu vào bùn lầy.
Sau khi trải qua chuyện khủng khiếp ấy, tôi vẫn chưa được buông tha dù chỉ một giây phút ngắn ngủi. Suốt cả đêm, tôi đã phải lắc hông tới kiệt sức thì mới được ban cho bát cháo lạnh ngắt chẳng khác nào cám lợn. Cứ hễ xin một bát cháo là tôi lại phải chạy đến van nài rồi tự làm những trò khiêu dâm trước mặt ngài, tất cả để đánh đổi lấy miếng ăn tràn ngập sự tủi nhục. Vì ngài không thích tôi quan tâm người đàn bà đáng thương ấy.
Khi mặt trời còn chưa xuất hiện, tôi đã đến thăm người đàn bà tội nghiệp kia, đứng cạnh song sắt có tấm màn trắng che hết đi cảnh tượng bên trong. Khuôn mặt tái nhợt và nhăn nheo như xác chết khô từ người đàn bà cứ đeo bám mãi nơi tâm trí. Tôi vô thức nhích người ra phía sau thì phát hiện rằng tinh dịch của ngài vẫn còn đầy ắp trong bụng mình, đang không ngừng chảy xuống hai mép đùi. Mùi hôi tanh nồng nặc xộc đến, nhưng tôi có lẽ đã quen rồi.
Tôi đẩy bát cháo qua khe hở nhỏ xíu dưới mặt đất. Bóng đen phản chiếu trên tấm màn trắng vẽ nên hình dáng còm nhom của người đàn bà đầu tóc bù xù, đang gấp gáp húp cháo. Tôi chẳng hiểu tại sao bà ta vẫn muốn tiếp tục sống mặc dù đã khổ sở đến mức này.
Chiếc vòng bạc trên cổ chân đã biến mất và được chuyển hoá thành một thanh gươm nhọn. Tháo tấm vải bó ra, tôi cầm nó trên tay mân mê mà quên mất thực tại.
"Này!" Giọng người đàn bà thều thào bên bức màn.
Một nắm giấy nhỏ được đẩy ra khỏi khe hở. Đôi bàn tay teo tóp của bà ta thoáng chốc đã thu về. Tôi cúi xuống, dự định sẽ nhặt nắm giấy lên.
"Gói thuốc này tôi vẫn luôn mang theo bên người. Tộc quỷ xưa nay đã nổi danh về điều chế độc dược. Sẽ rất khó để cậu đâm thanh gươm đó vào người khi hắn còn tỉnh táo. Cậu cứ cho gói thuốc này vào thức uống của hắn, rồi sau đó cậu sẽ tự khắc biết mình nên làm gì tiếp theo... À! Hắn vốn mang sinh mệnh bất tử, chút thuốc này không giết chết hắn được đâu. Chỉ vừa đủ để khiến hắn bất tỉnh trong giây lát. Đây là loại mạnh nhất mà tộc quỷ bọn tôi có rồi đấy."
Lại một nắm giấy khác màu được đẩy ra khỏi khe hở.
"Còn đây là thuốc giải để đề phòng cậu cũng bị ép uống."
Âm thanh tắt lịm và không còn có thể nghe được bất kỳ tiếng động nào.
Tôi thẫn thờ rất lâu, trong đầu suy diễn biết bao nhiêu là thứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần Judal
Short StoryKHÔNG PHẢI TRUYỆN CAOH Cảnh báo CÔNG VÀ THỤ KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG. SONG KHIẾT. (chỉ có top rape bot) 1. Tam quan lệch lạc. 2. Bạo lực. 3. Ấ.u d.aam. (không phải top + bot mà là nv phụ với nhau) 4. Rape. 5. Có cảnh loạn luân (không phải top + bot...