Chương 7: Tỉnh dậy (H)

3.8K 184 49
                                    

Mở mắt tỉnh lại sau cơn hôn mê, tôi ôm chầm lấy cái đầu đang đau nhức như bị ngàn mũi kim châm chích của mình. Khoảng năm phút sau thì cơn đau đã dần dần biến mất, đảo mắt nhìn xung quanh, tôi thấy chiếc bàn được làm từ gỗ cây sồi. Bên trên đó là vài quyển sách còn mới, cạnh chiếc bình thủy tinh cắm hoa lan trắng. Đây vốn dĩ là sở thích của Judal.

Tôi giật mình phát hiện ra bản thân vẫn chưa hề thoát khỏi hắn và dù có ngủ rồi tỉnh dậy bao nhiêu lần thì sự thật tàn khốc vẫn khiến tôi phải đau đớn cam chịu. Cô gái thường hay mang thức ăn đến cho tôi, lúc bước vào và nhìn về phía này. Gương mặt đó đã ngạc nhiên lắm thì phải, cô vội vã đặt khay thức ăn xuống rồi chạy một mạch ra bên ngoài.

Khăn bịt mắt của tôi đâu rồi nhỉ? Nhỡ không có nó Judal lại phát điên muốn giết chết hết tất cả thì phải làm sao đây? Thế đành thôi vậy, tôi sẽ tự mình nhắm mắt mà chẳng cần tới cái khăn vải đó, sau này tìm thấy rồi bịt cũng chưa muộn. Đằng cánh cửa phát ra âm thanh lạch cạch, tôi ngán ngẩm nào thèm ngoảnh đầu sang nhìn làm gì.

Vì bản thân đã quá quen với cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ sau gáy đến tận thắt lưng mỗi khi mà Judal xuất hiện. Mắt chẳng thấy gì cả nên thính giác và khứu giác càng trở nên nhạy bén hơn. Từng bước chân chậm rãi trên nền nhà và mùi hương thơm nồng như loại rượu nho thượng hạng được ủ kỹ đang tiến gần đến đây.

Hơi ấm từ bàn tay thon dài khẽ áp nhẹ lên má tôi, bên tai chợt nghe thấy một giọng nói đầy ủy mị, nhưng cứ tưởng chừng là con rắn độc đang ve vãn quanh người mình.

- Em đã tỉnh rồi sao? - Là Judal.

Bây giờ tôi mới dám mở mắt, tuy vậy cũng không hề muốn gương mặt giả tạo của hắn hiện hữu trong đầu mình. Tôi cúi gằm đáp:

- Vâng, thưa ngài!

Judal hôn lên trán tôi một hồi lâu mới chịu dừng lại:

- Có chỗ nào chưa khỏe không?

Chẳng biết là cố tình hay vô ý mà vừa dứt câu thì hắn đã hôn môi tôi ngấu nghiến như sói hoang bị bỏ đói lâu ngày. Cái lưỡi tởm lợm đó cứ quấn chặt và mút lấy mút để bên trong vòm miệng tôi. Đúng là buồn nôn thật. Cái tính tình độc đoán ấy từ Judal vẫn giống y hệt ngày nào. Hắn đối xử với người vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài thế này sao.

À!... Đôi con ngươi màu hổ phách vẫn còn nằm trong hốc mắt đó của hắn mà.

Tôi chán chường đến độ mặc kệ hết tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Bác sĩ cứ tới lui thường xuyên và kiểm tra liên tục. Các trang thiết bị, máy móc tiên tiến nhất hiện tại đều được mang về đây cả. Căn phòng riêng của Judal giờ chẳng khác gì giường nằm trong bệnh viện nổi tiếng. Cô gái bưng bữa trưa thịnh soạn tới nhưng tôi cũng ăn không nhiều vì tâm trạng tệ thì đâu có cảm giác đói.

Dường như chứng ám ảnh tâm lý của tôi đã quá nặng hay sao, mà lúc này bản thân mới nhớ tới mình còn người em gái chưa rõ tung tích. Đột nhiên, giữa lồng ngực bị bóp nghẹn, tôi khó thở nắm chặt lấy cúc áo mình. Không thể khóc được nữa, đáy lòng đã hoàn toàn nguội lạnh. Tôi tuyệt vọng khi nhận ra rằng miễn ngày nào Judal còn để mắt đến em gái, thì tôi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong cái ngục tù tăm tối này.

Thiên thần JudalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ