P2- Chương 6 - Thoát khỏi: Thụ đã tỉnh lại và trở về thế giới gốc.
Tôi mở mắt ra nhưng phía trước là một màn sương mờ đục.
- Này! Cậu có sao không?... Cậu có sao không đấy? - Âm thanh cứ liên tục thôi thúc.
Một chớm nhỏ màu vàng ở giữa màn đen, cho tới khi có ai đó ôm lấy tôi khiến những giọt nước mắt rơi xuống và xóa đi cơn nhòe, thì tôi mới nhận ra đằng kia chính là bếp lửa bên trong hang động. Còn người đang ôm tôi lúc này là người đàn bà đã đồng hành cùng mình suốt bao ngày qua. Tôi chẳng cảm nhận được gì cả. Mọi thứ vẫn mịt mùng tựa như làn sương khói đang nuốt chửng tôi.
- Cậu ổn không? Làm lo chết đi được. - Bà ta vừa vỗ vào vai tôi, vừa thét lên.
Sau đó người đàn bà kia đẩy tôi ra xa để nhìn khuôn mặt này cho rõ. Có lẽ giờ đây, nước mắt đang ngưng đọng ở khóe mi và không ngừng tuôn trào như đợt lũ dữ dội. Đưa tay sờ vào đôi má ướt đẫm của tôi, biểu cảm từ bà ta trông thật rõ ràng so với mọi vật xung quanh. Đó là biểu cảm xót xa tột cùng không nói thành lời, rồi nghẹn ứ ở cổ họng. Bà ta lại lần nữa ôm tôi vào lòng và lần này thì ôm chặt hơn lần trước rất nhiều. Bà ta cứ run rẩy liên hồi, chốc lát sau tôi có thể nghe thấy tiếng khóc nấc từ đó:
- Xin lỗi! Là lỗi của tôi. Là lỗi của tôi.
Tiếng khóc nghe thật đau đớn. Tôi và bà ta, hay tất cả chúng tôi dường như đều phải trải qua muôn vàn thương tổn từ cuộc chiến tàn bạo đầy vô nghĩa. Lòng tôi tê liệt, thân thể lặng im thin thít ngồi giữa vòng tay người đàn bà kia. Trước mắt vẫn giăng một làn sương mờ, một đốm sáng vàng giữa màn đêm. Cứ thế chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Tôi tỉnh dậy ôm cái đầu nhức như búa bổ của mình mà vỗ vỗ vài cái.
- Cậu tỉnh rồi sao? - Bà ta đưa ly nước cho tôi cùng vẻ mặt không thể nào ủ dột hơn được nữa. Đôi mắt đó đã đỏ lựng và sưng mọng hết cả lên, lộ rõ sự mệt mỏi.
Bên trong hang động, từ chỗ bếp lửa, nguồn ánh sáng vàng tiếp tục le lói, nhuốm một gam màu u uất khiến bầu không khí trở nên trầm lắng thêm. Tôi nhận lấy ly nước, uống tu tu một hơi hết sạch, rồi liếc mắt để ý đến người đối diện, thâm tâm bắt đầu lo lắng:
- Cô không sao chứ?
Bà ta cố che đi nét sầu não ấy mà lắc đầu nguây nguẩy, thậm chí còn không đủ sức để đáp lời kia mà. Tôi chớp mi thư giãn chốc lát, sau đó lại tiếp tục nói:
- Tôi nhớ cô từng nói rằng trông tôi có vẻ như người đã cam chịu rất nhiều đau thương. Sao bây giờ cô lại ngạc nhiên đến thế? Tôi nghĩ là cô đã biết về nó rồi đấy chứ?
Dù tự nhủ phải nở một nụ cười để trấn an người đàn bà kia, nhưng vì trái tim vốn dĩ đã héo tàn này mà tôi lại không thể. Bà ta cứ ngồi yên gục đầu xuống, tới nhìn về đây cũng chẳng dám.
- Cô đâu có làm gì sai. - Tôi khẳng định.
Bà ta bắt đầu lay động bởi lời nói ban nãy, giọng lắp lắp trong khi hai bàn tay cứ đan chéo nhau vì bồn chồn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần Judal
Short StoryKHÔNG PHẢI TRUYỆN CAOH Cảnh báo CÔNG VÀ THỤ KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG. SONG KHIẾT. (chỉ có top rape bot) 1. Tam quan lệch lạc. 2. Bạo lực. 3. Ấ.u d.aam. (không phải top + bot mà là nv phụ với nhau) 4. Rape. 5. Có cảnh loạn luân (không phải top + bot...