Chương 1 - Thế giới gốc
Rất lâu về trước, vào cái ngày mà chiến tranh lục địa vẫn chưa diễn ra, tôi là một hạt giống nhỏ bị con đại bàng lớn gắp mang đi. Lúc bay ngang qua ngọn núi tại vùng đất vô định, hoang vu và hẻo lánh, nó vô ý đánh rơi tôi xuống miệng của một cái hố khổng lồ.
Chẳng mấy chốc cơ thể tôi đã chạm tới mặt đất vì phản lực mà lăn lông lốc không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại.
Khu vực này chỉ nhen nhóm ít ánh sáng từ trên cao rọi xuống nhưng có vẻ là vô ích khi đã bị màn đêm quá mạnh mẽ kia lấn át không thương tiếc. Đôi mắt chẳng thể thấy được gì cả nhưng rất may là tôi có khả năng cảm nhận được sự sống thông qua linh hồn.
Rõ ràng là một cái hố trống rỗng được bao bọc bởi bức tường đá dày cộm. Chỉ vì chút tiếng động lúc tôi rơi xuống đây cũng đủ khiến nó tạo thành sóng âm rung chuyển lan ra xa và dai dẳng.
Thực lòng tôi đang cực kỳ hoảng loạn, vừa tối, vừa đơn độc. Phải làm thế nào để thoát ra khỏi đây? Trong khi bản thân lại là một hạt giống không thể tự động di chuyển, chỉ có thể nhờ những con vật khác mang đi. Nhưng ở đây tôi chẳng phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.
Cảm nhận được lớp vỏ cứng cáp bên ngoài đã nứt toác, có lẽ do lực rơi ban nãy quá mạnh vô tình khiến lớp vỏ bên ngoài bị vỡ. Tôi yên lặng trong bóng đêm tĩnh mịch, thân là một hạt giống nhỏ lại xui rủi đến mức lưu lạc tới chỗ này rồi giờ còn bị thương. Cứ tiếp tục theo đà hiện tại thì có thể tôi sẽ chết. Chết vì nước trong cơ thể sẽ bốc hơi ra ngoài không khí thông qua khe hở từ vết nứt.
Tôi vẫn chưa kịp chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn và hùng vĩ, luôn tồn tại trong trí tưởng tượng của mình thông qua lời đồn đại. Lúc còn là một hạt giống chưa thành hình nằm say trong quả mọng, tôi đã nghe thấy mọi người kể về việc thế giới thú vị và đẹp đẽ ra sao. Vậy nên cùng với hi vọng được ấp ủ từng ngày, tôi vô cùng mong đợi đến khoảnh khắc đáng nhớ khi bản thân sẽ đâm chòi vươn lên hóa thành một cái cây thân thảo xinh xắn.
Nơi có vô vàn tia nắng ban mai óng ánh và đàn bướm vây quanh giữa vườn hoa hồng đỏ nở rộ. Hương thơm ngào ngạt sẽ thoang thoảng làm mọi thứ trở nên đầy kỳ diệu.
Nhưng có lẽ cái ý nghĩ xa vời ấy sẽ bị dập tắt nhanh thôi, cơ thể này đã gánh chịu lấy tổn thương và không bao giờ có thể lành lại nữa.
Tôi vẫn muốn tiếp tục sống. Tôi cảm thấy cực kỳ tiếc nuối khi bản thân bất lực trước ước nguyện đã vụt tan lúc còn chưa chớm nở.
Mọi vật ở đây lặng im tới mức không có nổi một làn gió khẽ thổi qua, càng làm cho tâm hồn tôi trở nên buồn bã.
Khoan đã, hình như tôi đã nhầm, đằng hướng đối diện có một vật thể đang nằm im thin thít.
Đang mải mê suy nghĩ xem vật thể kỳ quái này thật sự như thế nào thì đột nhiên miệng hố phía trên cao bị che kín bằng một cách thần bí nào đó. Và đã nuốt chửng luôn chút ánh sáng le lói ở nơi đây, biến xung quanh thành cảnh tượng tối om chẳng khác gì nhuốm phải mực đen vĩnh cửu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần Judal
Short StoryKHÔNG PHẢI TRUYỆN CAOH Cảnh báo CÔNG VÀ THỤ KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG. SONG KHIẾT. (chỉ có top rape bot) 1. Tam quan lệch lạc. 2. Bạo lực. 3. Ấ.u d.aam. (không phải top + bot mà là nv phụ với nhau) 4. Rape. 5. Có cảnh loạn luân (không phải top + bot...