Chương 16: Dịu dàng[H nhẹ]

2.7K 120 68
                                    

Cảnh báo: thô tục, rape, audam.

Sau khi đã xác định được sức khoẻ của tôi đang tiến triển tốt hơn thì Judal đã gấp rút lên đường đến hoàng tộc. Dẫu bận rộn là thế nhưng sao con người ấy cứ làm ra bộ dạng quan tâm như thể bản thân rất tử tế. Tôi cảm thấy Judal đang tranh thủ sắp xếp công việc để trở về bên cạnh mình được giây nào hay giây đó.

Nhanh chóng xốc lại tinh thần, tôi chuẩn bị một ít bánh kẹo ngọt để mang đến vùng ngoại ô - nơi em gái mình sinh sống. Tuy tâm trạng Judal có vẻ không được tốt nhưng vẫn giữ lời hứa để tôi gặp mặt con bé ba tháng một lần.

Chẳng hiểu sao mà quang cảnh hôm nay trông heo hút thế này. Cây cối um tùm nhuốm màu bụi xám xịt như bị tấm lưới che mờ.

Cánh cổng mở ra và em gái bước thong thả tới chào hỏi:

- Chào anh!

Trên tay con bé đang bồng đứa trẻ sơ sinh vẫn còn non choẹt. Chồng của em gái cùng người hầu bước đến và bồng thêm hai đứa nữa. Mặt mày ai ai cũng vui vẻ. Lần trước con bé có nhắc tới việc rằng bản thân đã mang thai. À! Vậy là sinh ba sao.

- Anh vào trong nhà ăn cơm với bọn em đi! - Con bé cười hớn hở mời.

Tôi gật đầu rồi cùng mọi người bước vào nhà. Gọi là nhà chứ với độ lớn và rộng thế này thì sẽ được xem như một dinh thự. Tất cả đều là từ sự chu cấp và giúp đỡ của Judal. Em gái quý hắn lắm vì vẫn chưa nhận ra được bản chất thật đằng sau lớp vỏ bọc thiên thần ấy, kinh tởm đến nhường nào.

Trên bàn ăn thịnh soạn, người hầu đứng xếp thành hàng nghiêm chỉnh cúi đầu. Trông có vẻ cuộc sống của con bé thật sung túc và đủ đầy. Cả hai vợ chồng gắp miếng cá chiên giòn vào đĩa cho nhau. Nụ cười hạnh phúc ấy đã phần nào xoa dịu đi nỗi đau nơi trái tim khốn khổ này của tôi. Tạm biệt em gái, tôi bắt đầu trở về tòa nhà giáo hội Orrius.

Và giờ tôi đang đi dọc theo dãy hàng lang tại giáo hội Orrius, những bức tường được xây dựng theo phong cách Âu cổ. Sàn nhà lát gạch trắng tinh và tấm tường được sơn đồng màu, trông vô cùng bắt mắt và sáng sủa.

Phía bên trái là khu vườn với những ụ cây lớn nhỏ được trồng so le nhau. Màu xanh mát mẻ bao trùm cả không gian, tạo ra loại cảm giác khiến con người thư thả và dễ chịu.

Ở đây thật vắng vẻ, nhưng cũng là lẽ đương nhiên. Judal đã dường như đã dọn sạch cả con đường này, chỉ để một mình tôi đi lại. Dẫu vậy thì đôi lúc vẫn có người, thường thì tôi cũng chẳng dám ngó nghiêng lung tung làm gì cho phiền phức, tốt nhất vẫn nên tập trung vào một điểm mà đi thôi. Biết đâu bản thân sẽ tiếp tục vớ trúng phải ai đó, khiến cho họ bởi vì mình mà chết thảm giống hệt đứa trẻ ấy. Nghĩ đến đây, trái tim lại hẫng đi một nhịp, tôi lắc đầu muốn rũ bỏ những mảnh ký ức đau lòng. Chắc có lẽ em ấy cũng mong tôi sẽ quên hết mọi vết thương đã giày xéo mình mà sống yên ổn hơn.

Trớ trêu thay, nỗi bất hạnh vẫn cứ dai dẳng đeo bám mình không buông và tôi đã nghe thấy giọng của một đứa bé gái đang la hét dữ dội.

Không thể chịu đựng được nữa, tôi siết chặt tay mình. Chân bủn rủn ngã khuỵu xuống khi những cảnh tượng xưa cũ về đứa trẻ tội nghiệp ấy cứ ùa đến. Tôi gục đầu, nhắm chặt mắt, rồi dùng hai tay bịt kín tai mình, không muốn nghe gì cả.

Thiên thần JudalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ