Chương 20: Kết thúc - Giáo Hội Orrius

4.5K 166 190
                                    

Cả người tôi run rẩy không thể nào ngừng lại được. Miệng và cổ họng khô khốc tưởng chừng sắp bị xé toạc. Tầm nhìn bởi vì nước mắt che mờ nên chẳng còn thấy rõ được thứ gì khác nữa.

Những ký ức ngày xưa lũ lượt tràn về như thủy triều. Cuộc đời tại sao lại đối xử bất công với tôi đến thế?

Cho tới cuối cùng, tôi cũng chỉ là muốn được sống như một con người, một con người bình thường.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao chứ?

Dưới cơn mưa tầm rã, hạt mưa rơi nặng trĩu chẳng khác nào những viên đá đập xuống người, nhưng viên đá thực sự giày vò tôi, đang nằm giữa lồng ngực này đây.

Tôi cảm thấy đau đớn vô cùng.

Tôi muốn được chết, được chết ngay bây giờ.

Làm ơn đi! Dù là thần thánh hay là gì cũng được. Xin người hãy cho phép con được chết. Con cầu xin người.

Tôi ôm đầu mình nức nở, hai bên tai điếc đặc, có lẽ quanh đây chỉ toàn là âm thanh tuyệt vọng của tôi.

Tôi ngỡ mình đã được chết, tôi ngỡ là mình đã được chết nhưng không phải vậy, lòng tôi chua xót khôn nguôi, trái tim quặn thắt như bị dao găm cứa vào.

Rốt cuộc, tất cả đều là ảo mộng thôi sao?

Nỗi oán hận của tôi đã dâng lên đến đỉnh điểm khi lời khẩn cầu khẩn khiết ấy bị ngó lơ.

Thần linh ơi! Sao người không nghe thấy lời khẩn cầu của con? Con muốn thoát khỏi người đó. Con muốn được chết. Con muốn được nhắm chặt đôi mắt này và không bao giờ tỉnh dậy. Trái tim của con đã mệt mỏi, đã nhũn ra thành vũng lầy. Con muốn được giải thoát, được buông xuôi tất cả. Xin người hãy cho phép con được chết, để con có thể rũ bỏ mọi khổ đau trên thế gian.

Cơn mưa tiếp tục ủ dột, tôi vẫn sống và chìm trong bể khổ, nhìn một vòng xung quanh, khung cảnh thật quen thuộc, đây là bìa rừng ở tòa nhà giáo hội Orrius - là địa ngục dành cho tôi.

Một màu u ám bao trùm vạn vật, những giọt mưa to đổ ào như thác nước, xen lẫn giữa không gian là màu xanh sẫm của cây cối, khi tôi buồn, cảnh vật cũng trở nên tăm tối.

Tôi ngồi ở đây rất lâu, dẫu điều đó là không đủ để gột rửa đi hết nỗi phẫn uất trong lòng. Suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, thời gian chậm chạp hệt như một con rùa già cỗi, chỉ càng làm tâm trạng trầm trọng hơn.

Tôi đã làm gì sai cơ chứ?

Tôi nhìn đăm đăm bãi cỏ xanh sẫm dưới đất rất lâu. Lần này tôi quyết định sẽ không chống lại Judal nữa.

Tôi loạng choạng đứng dậy, hai chân tê cứng sắp ngã, vỗ vỗ vào chân một hồi thì cảm giác tê đã vơi bớt, có thể di chuyển được rồi.

Lảo đảo người bước đi trong mưa chẳng khác nào một linh hồn vất vưởng phải trả nợ đời, tôi ôm thân tàn não nề lê lết về phòng riêng của Judal.

Thiên thần JudalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ