Chương 3: Kế hoạch

8.1K 372 219
                                    

Mọi người đang hân hoan tổ chức tiệc sinh nhật, ăn mừng tôi vừa tròn mười tám tuổi. Tối đến, về phòng mình nằm trườn dài, giờ là tiết mục khui quà. Thật tốt vì mọi người dường như rất yêu quý tôi. Chợt tôi dừng lại, trên tay cầm một lá thư màu bạc, được niêm phong cẩn thận, mở nhẹ nó ra:

"Đến căn phòng số 102 chờ ta. Ta biết tin tức về em gái của em."

Thời gian dài trôi qua, tôi chưa hề thoát khỏi nỗi ám ảnh bị xâm hại hồi bé. Dù vậy thì tôi vẫn sẽ cố đánh đổi thử lần này xem sao.

Mười một năm trước, trong những lần được ở cạnh Judal, tôi tâm sự rằng mình muốn tìm đứa em gái đã thất lạc. Tưởng hắn đã quên bén đi từ lâu rồi chứ, tôi không ngờ Judal vẫn còn nhớ.

Tôi là một đứa trẻ rất tò mò và thích tìm hiểu nên những ngày tháng vừa rồi, đã chăm chỉ học hành, đọc sách. Thỉnh thoảng tôi còn lén lút nghe trộm, để có thể biết được thông tin mà đáng ra trẻ em sẽ không được nghe.

Phòng 102 sao? Tôi nhớ rằng đó là phòng họp cấp cao, rất đông người túc trực. Nếu tới một lần chắc có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì quá đáng, mà cho dù là có đi chăng nữa thì tôi vẫn phải đi. Bởi đó là hi vọng duy nhất để tôi tìm được em gái mình.

Suốt những ngày qua Judal đã ra gợi ý đủ kiểu để tôi ngầm hiểu, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của hắn thì sẽ được trùng phùng cùng em gái.

Rốt cuộc, tôi cũng đang đứng trước căn phòng điểm hẹn. Bước vào bên trong không gian yên tĩnh và sang trọng. Có vẻ đây là thư phòng của Judal. Mùi thơm từ sách mới sách cũ cứ bay văng vẳng giữa không trung. Tôi tiến đến ngắm nghía thử mấy quyển mang tấm bìa trông bắt mắt kia.

Đột nhiên, tai tôi nghe thấy một âm thanh lạ, mà lại dường như rất đỗi quen thuộc.

- Ta yêu em! - Giọng nói của Judal.

Tôi bật cười. Có lẽ, tôi cũng sắp trở thành kẻ xấu không kém gì hắn. Ở cạnh Judal thì sẽ gặp những chuyện nực cười thế này sao? À! Thì ra những lần mặt hắn chùng xuống, đôi mắt dần để cơn lạnh lẽo xâm chiếm, đứng nhìn tôi chằm chằm. Đó là vì muốn tỏ tình hay sao? Judal sợ tôi biết hắn yêu mình nên sẽ lấy cớ đó để uy hiếp đúng chứ? Mà dù sao đây đều là suy đoán.

Nhiệm vụ của bản thân lúc này là phải chạy đến mừng rỡ, tôi bắt đầu làm như vậy. Judal lại nhăn nhó, ép sát người tôi vào tường rồi đưa mặt hắn kề cạnh mặt tôi:

- Em đừng có mà giả vờ nghe lời nữa. Trước khi ta thật sự tức giận.

Nói xong Judal bỏ đi một mạch chẳng thèm ngoái đầu nhìn lấy. Hắn không hài lòng ở điểm nào chứ? Judal nghĩ mình là ai, tôi đến đây gặp tên khốn đó cũng vì một mục đích duy nhất, là tìm cho bằng được em gái.

Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu lên gương mặt, Judal đứng trên sân khấu, nghiêm túc đọc lời răn dạy. Mọi người đều tôn sùng và kính trọng hắn chẳng khác gì thần thánh. Riêng tôi thì không, mà ghê tởm Judal là phần nhiều. Ít khi tôi thấy hắn thể hiện biểu cảm trên gương mặt, chắc là do đặc thù công việc nên phải che giấu cảm xúc chăng?

Thiên thần JudalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ