Chương 10: Phễu lớn

2.2K 140 60
                                    

Mấy bữa tối gần đây, tôi không thể ngủ được, dù cho có bật đèn sáng trưng thì mỗi khi nhắm mắt, những hình ảnh kinh dị khi xưa lại ùa về. Mười cái chân đã bị chính tay tôi cứa đứt. Gương mặt đầy máu me và nhăn nhúm như bị nước sôi đổ vào của bạn bè. Tôi thấy họ cứ như ma quỷ hiện hồn về tìm mình đòi nợ. Tôi sợ lắm!

Đột nhiên tôi nhớ lại về những việc tồi tệ mà bản thân phải chịu đựng. Nước mắt cứ lăn dài, còn lòng thì nặng nề như viên đá nhỏ chìm xuống biển sâu. Suốt đêm, tôi đã không thể ngủ được.

Sáng nay, tôi uể oải thức dậy đi đến phòng ăn, nhìn thấy Judal thì bụng dạ chợt cồn cào. Tôi buồn vô cùng vì chẳng biết cho đến khi nào mình mới được giải thoát khỏi hắn.

- Trưa nay em có muốn cùng ta đến đại sảnh không? - Judal hỏi.

Tôi chỉ chớp nhẹ mắt, đáy lòng vô cảm đáp:

- Vâng.

Bữa sáng kết thúc, tôi nối theo sau từng bước chân của Judal đến được đại sảnh. Ở đây, vẫn lộng lẫy và đông đúc y hệt khi xưa. Thật sự thì tâm trạng của tôi đang vô cùng tệ hại vì bản thân không hề muốn đứng bên cạnh hắn thêm một giây nào nữa.

Bỗng dưng, con chim non xuất hiện - công chúa Tomis đang cất từng bước chân gấp gáp về phía này, tay xách tà váy sang trọng. Tất cả đã phá tan bầu không khí u uất, khiến tôi thấy buồn cười và hơi chút vui vẻ.

Cô ta đẹp như bức tượng nữ thần được điêu khắc tinh xảo, đặt ở giữa vườn hoa tulip đang nở rộ. Công chúa Tomis có mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt long lanh và chiếc váy bồng màu hồng phấn đính đầy những viên đá pha lê sáng chói. Cái vẻ ngoài xuất chúng đó của cô ta có thể sẽ là chìa khóa để cứu tôi thoát khỏi sự giam cầm từ Judal.

- Ngài Judal, phụ thân đã bảo em là phải đi theo ngài học tập. - Cô ta õng ẹo ôm lấy cánh tay hắn.

Tôi phì cười thành tiếng và vô tình thu hút sự chú ý của hai người. Judal vội gạt tay công chúa Tomis:

- Ta hiểu rồi, thưa công chúa.

Tôi cười vì sự đỏng đảnh và ngu ngốc của cô ta, khi cố đeo bám Judal cho bằng được. Hay công chúa Tomis là người thích bị hành hạ?

Đoạn vừa trò chuyện xong thì hắn quay sang nhìn về phía này rồi nói:

- Ta đi trước đây.

Tôi gật đầu. Bóng lưng của Judal dần khuất xa đến khi mất dạng. Công chúa Tomis cứ nhìn tôi đăm đăm. Môi cô ta mím chặt lại có lẽ đang cố bày tỏ chuyện gì đó:

- Ngươi đi với ta một lúc.

Tuân theo mệnh lệnh, tôi cùng công chúa Tomis ra sau vườn hoa, ngồi nói chuyện trên chiếc bàn đá trắng tinh. Cô ta nghiêng đầu lộ ra biểu cảm gắt gỏng nhưng giọng nói thì ngọt ngào như chiếc kẹo vị dâu sữa:

- Ngươi cùng Judal có quan hệ gì?

Đáng nhẽ bản thân nên cư xử thật cẩn trọng nhưng chẳng cần thiết cho lắm vì tôi đâu có sợ chết. Thứ thực sự phải e dè là Judal, nên tôi thẳng thắn trả lời mà không hề kiêng nể:

Thiên thần JudalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ