Hôm nay đúng là một ngày dài mệt mỏi! Sau khi từ văn phòng trở về, tôi đã đi một mạch đến phòng ngủ riêng của mình. Dạo gần đây, Judal có vẻ bận rộn lắm thì phải, chẳng được mấy lần thấy hắn xuất hiện nữa.
Phòng này không có mười cái chân từ những người bạn đã chết do sốc vì mất máu của tôi khi ấy. Judal đã di dời cả nội thất bên trong căn nhà cũ đến nơi này. Hắn cũng đang có biểu hiện khá bình tĩnh suốt thời gian qua, tuy thỉnh thoảng lại cư xử bất thường.
Tối đêm nay Judal sẽ trở về tòa nhà giáo hội Orrius khi mà hắn đã tham dự xong cuộc họp từ hoàng tộc. Một kẻ tài giỏi đến thế sẽ là điều may mắn nếu giữa lồng ngực lạnh lẽo ấy có quả tim biết yêu thương.
Mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, mặt đất được phủ bởi tấm thảm vàng, lại là một đêm trăng tròn trĩnh. Theo thường lệ Judal sẽ chỉ ở yên trong phòng riêng cho đến hết ngày. Nhưng chẳng rõ bởi lý do gì mà hắn đã nhận được lệnh triệu kiến từ hoàng tộc.
Ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ rất lâu, thời gian trôi chảy cứ như một con rùa già cỗi đã sống qua hàng vạn năm. Lòng tôi mỗi lúc lại càng thấp thỏm hơn. Tôi cứ ngồi trầm ngâm mãi cho đến khi bản thân đã không thể ngăn nổi những dòng ký ức khủng khiếp trong quá khứ đang lũ lượt ùa về.
Toàn thân lạnh toát, sống lưng chảy dọc những cảm giác tê dại chẳng khác nào bị rết châm chích. Tôi ôm đầu khổ sở muốn tống đi hết tất cả mọi ám ảnh về Judal đang ngự trị nơi tâm trí vốn dĩ đã vụn vỡ này.
Ánh trăng sáng chìm trong màn đêm ngoài kia thực sự rất giống với đôi mắt màu hổ phách của Judal.
Càng lúc càng dồn dập hơn, lồng ngực tôi đau nhói, dù đang rất sợ hãi và vô cùng muốn được khóc lóc cho thỏa thích để giải tỏa đi tâm trạng thì cũng chỉ là vô vọng mà thôi.
Thứ đó vẫn tiếp tục hành hạ tinh thần, không chịu đựng được thêm một giây một phút nào nữa. Nếu còn nán lại đây tôi sẽ run sợ cho đến chết.
Ngay thời điểm hiện tại, tôi đã hoàn toàn trở thành kẻ ngu ngốc và quên mất đi mọi thứ quan trọng. Tôi chỉ còn biết là mình vô cùng muốn trốn chạy khỏi con người dã man ấy, hơn nữa đêm nay lại là đêm trăng tròn - thời khắc mà tôi cảm thấy sợ hãi nhất trên cõi đời.
Tôi lập tức thu dọn số ít đồ đạc cần thiết để bỏ trốn. Chỉ cần qua đêm nay thôi, đôi mắt ấy sẽ lại được màu đen bao trùm. Liệu Judal sẽ tức giận nếu không tìm thấy tôi trong phòng chứ?
Bây giờ vẫn còn chưa muộn, tôi bắt đầu đeo chiếc túi vải trên vai rồi len lén đi bằng đường cửa sổ để chẳng ai trông thấy mình. Tôi nhảy xuống đất và men theo lối mòn chạy đến phía bìa rừng.
Băng qua những gốc cây rậm rạp, trong đêm tối, tay cầm chiếc đèn lồng vàng rực, từng bước chân gấp gáp của tôi vẫn liên tục tiếp nối nhau. Phải chạy thật nhanh ra khỏi đây càng xa càng tốt. Nếu mà bản thân nhận được tin Judal có lệnh triệu kiến sớm hơn, thì tôi cũng đã lên kế hoạch lánh nạn từ lâu.
Đã chạy được một tiếng đồng hồ rồi, tôi dự định ngồi xuống nghỉ ngơi chút lát.
Judal mang đôi mắt màu hổ phách ấy đi lảng vảng khắp nơi, tôi đúng là không tài nào mường tượng nổi cảnh tượng kinh dị đó, như việc tính mạng của mình đang nằm yên trên sợi tóc mảnh. Một trò may rủi và phải hoàn toàn giao phó vận mệnh của mình cho thứ kém tin cậy đến vậy. Chẳng có gì bảo đảm cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần Judal
Short StoryKHÔNG PHẢI TRUYỆN CAOH Cảnh báo CÔNG VÀ THỤ KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG. SONG KHIẾT. (chỉ có top rape bot) 1. Tam quan lệch lạc. 2. Bạo lực. 3. Ấ.u d.aam. (không phải top + bot mà là nv phụ với nhau) 4. Rape. 5. Có cảnh loạn luân (không phải top + bot...