P2 - Chương 9: Về nhà

1.5K 100 26
                                    

Tôi được thả xuống trước cửa của một căn phòng. Còn ngài thì chẳng khác nào cơn bão kéo đến, đảo lộn khiến mọi thứ rối tung rồi cứ thế xoay lưng rời đi. Cánh cửa gỗ nâu có đường vân sẫm màu chắn ngang tầm mắt, đâu thể đứng nổi, tôi thẫn thờ ngồi bệt trên nền đá lạnh ngắt bên trong toà lâu đài cổ kính quen thuộc, chắc sẽ ngồi thêm lát nữa để lấy lại bình tĩnh.

Tôi thả lỏng cổ và vô tình nhìn chằm chằm tấm đá xám lốm đốm đen, tuy đường viền chẳng còn nguyên vẹn nhưng lại rất khít nhau, ngắm nghía một hồi và quên bẫng luôn thời gian. Mặt trời chiếu rọi qua khung cửa kính giờ đây đã tắt lụi nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Tôi tin rằng mình có thể tiếp tục thế này thêm nhiều ngày nữa cũng chẳng sao. Tôi sẽ lại có thời gian để đầu óc được trống rỗng sau một cơn ác mộng dài mà bản thân có cố cách mấy vẫn chưa thoát được. Tôi không muốn nhớ hay nghĩ đến bất kỳ ai khác, vì những mảnh ký ức về họ sẽ chỉ khiến tôi lần nữa rơi vào nỗi trầm luân.

Tôi mệt rồi, không muốn làm cây thân thảo, không muốn làm chính mình của hiện tại. Tôi muốn bản thân là hư không, vô ưu vô lo, chẳng vướng bận vui buồn nữa. Nỗi bất hạnh mài mòn thân xác và tâm trí này mục ruỗng đến tận gốc rễ, sống như bây giờ thì thà chết đi còn hơn.

Dưới chân máu đỏ từ từ chảy lan ra đến tận đây, tôi chớp mi. Cho dù phía bên kia cánh cửa là xác của ai, tôi cũng chẳng màng quan tâm tới nữa. Dẫu sao bản thân vẫn không cứu nổi họ, tôi nào có ý định phá bỏ sự yên bình ít ỏi do bản thân tự tạo nhưng mùi tanh tưởi xộc ra từ căn phòng khiến lòng tôi bắt đầu xao động. Có thể vài giây nữa thôi, bản thân sẽ chết chìm trong cơn sợ hãi khi tôi lấy lại được sự tỉnh táo.

Nỗi sợ là con quái vật luôn rình mò sau lưng hay thỉnh thoảng ẩn núp ở đâu đó nơi tâm trí, chỉ chực chờ một cơ hội để khiến tôi rơi vào khủng hoảng.

Vậy nên tôi đành đóng băng đầu óc mình, ngăn không cho bản thân suy diễn ra những cảnh tượng kinh dị. Càng làm thế, càng thôi thúc nỗi sợ tới gần hơn. Tôi bồn chồn chống tay trên nền đá ở chỗ máu chưa lan ra để đứng dậy, bản thân gần như nín thở, muốn che đậy đi nỗi bất an đang dần xâm chiếm.

Tôi vội chạy đến phòng ngài, lo rằng những vong hồn kia sẽ đuổi kịp và tóm được mình. Tôi đập cửa ầm ầm bằng hai tay với dáng vẻ chẳng thể nào hốt hoảng hơn, ngay khi vừa thấy cửa phòng có chiếc vòng nguyệt quế bằng vàng treo ở trên:

- Ngài Judal... Ngài Judal...

Tôi đập cửa rất lâu nhưng chẳng nghe thấy hồi âm, nếu không ở đó thì đồng nghĩa với việc ngài đang tránh mặt. Tôi nhìn ra phía sau lưng, hai căn phòng gần nhau nên máu đã sắp sửa lan đến đây. Đột nhiên cảm giác như nó muốn đuổi theo bản thân một cách có ý thức, thứ đáng sợ đó buộc tôi phải tiếp tục chạy dọc theo hành lang, máu mỗi lúc một chảy nhanh thêm. Lâu đài này có lối ra và mong rằng nó chưa bị khoá. Dồn sức chạy mãi cho tới đường cùng, máu bấy giờ đã thấm qua chân. Cuối cùng cũng trông thấy cửa chính to tướng chắn ở phía trước, tôi vội vã đẩy nó rồi cứ thế hướng thẳng ra ngoài.

Tuyết rơi từ khi nào nhỉ?

Một mảnh trời trắng xoá dưới chân, tôi vẫn tiếp tục chạy trối chết. Ngay từ những bước chân đầu tiên vượt qua khỏi cánh cửa to tướng kia, nhiệt độ bỗng nhiên hoá âm. Mỗi khi hít vào, ngực tôi lại cảm thấy rát buốt còn hai chân thì nhức nhối vì không chịu nổi cơn lạnh cắt da cắt thịt. Hạt tuyết li ti rơi từ trên cao đáp xuống, tích tiểu thành đại, dệt thành một lớp tuyết dày khi bước lún đến tận mắt cá chân.

Thiên thần JudalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ