Màn đêm dần bao phủ xung quanh. Mặt trăng tròn trĩnh ban nguồn ánh sáng vàng cùng vầng hào quang rực rỡ. Hôm nay, tôi với mọi người đã cùng nhau ăn mừng lễ hội lớn nên trong lòng đang cực kỳ phấn chấn. Tôi băng qua dãy hành lang đi đến phòng ngủ. Judal có lẽ giờ này chưa về. Ban nãy, vì không khí vô cùng náo nhiệt đó mà tôi đã hơi quá chén, có lẽ bản thân đã sớm say xỉn đến mất đi sự tỉnh táo. Cánh cửa chỉ chạm nhẹ thôi cũng tự mở ra. Tôi nhún vai bước vào bên trong.
Loáng thoáng, tôi đã nghe thấy mấy âm thanh nổ tí tách, vui tai từ chiếc lò sưởi. Quang cảnh bên trong là một màu vàng rực từ ngọn lửa ấm nóng và từ vầng trăng cao vút kia. Judal đang ngồi yên lặng trên ghế bằng lông thú, hắn ngẩng mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt màu hổ phách? Dẫu cho não mình chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi đã ngay lập tức quay đầu bỏ chạy như phản xạ vô điều kiện nhằm tự vệ.
Đùng! Tôi nắm được chốt nhưng cả cánh cửa đã đột ngột bị đè chặt bởi người phía sau. Judal áp sát lồng ngực mình vào lưng tôi. Hơi nóng tỏa ra từ đó như muốn thiêu rụi thân thể tôi thành đống tro lụi tàn.
Rất nhanh tôi đã bị Judal kéo đến giường. Lại là đôi mắt hổ phách tĩnh lặng đó. Nhớ ra rồi, hắn từng cẩn thận căn dặn tôi tuyệt đối đừng tìm tới mình vào đêm trăng tròn nhất. Tệ thật! Tôi hết đường chạy rồi. Hắn tiếp tục đè tôi với tư thế giống hệt năm bản thân bảy tuổi.
Tôi sợ tới độ mắt trợn tròn, cả người đơ cứng chẳng thể động đậy hay phản kháng nữa. Tôi dường như mất nhận thức bởi vì sự ám ảnh trong quá khứ ập đến. Không thấy gì cả, không cảm nhận được gì cả, tôi y hệt cái xác vô hồn. Hắn chẳng cần chế ngự thì tôi vẫn nằm yên, mặc cho Judal muốn làm gì thì làm.
Khi mắt màu đen, hắn chẳng bao giờ động chạm tôi quá mức, còn màu hổ phách thì...
Judal bắt đầu đưa đẩy hông, cuồng bạo đâm thứ quái gở đó vào bụng tôi. Quá khứ và hiện tại, tôi năm bảy tuổi và bây giờ hoàn toàn nằm trong cùng một hoàn cảnh. Tôi vẫn chẳng thể hiểu Judal đang thực sự làm chuyện gì. Tôi chỉ biết là bản thân đang cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Tôi cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà và lý trí hoàn toàn là cái hộp rỗng tuếch.
Tại sao? Tôi hận tại sao mình lại được sinh ra trên cõi đời này. Vào khoảnh khắc mà cơn đau ở chỗ tiếp xúc của tôi và Judal lan ra khắp toàn thân, tôi mới từ từ lấy lại được nhận thức. Tôi chỉ thấy đau và cảm giác ghê tởm cứ bao trùm lấy toàn thân mình. Tôi ước gì ngay lúc này bản thân ngừng thở rồi chết đi.
Nửa giờ trôi qua, cuối cùng thì tôi đã hoàn toàn bị cơn đau làm cho tỉnh táo. Phía dưới mùi tanh nồng của máu và một mùi hương lạ cũng tanh y hệt, tôi chẳng biết nó là gì. Ga giường trắng nhuộm màu đỏ thẫm, vài chỗ có dịch đục trắng xóa. Đó là gì? Đau thật đấy. Còn xương sống thì rã rời. Bụng lại càng đau hơn và cơn buồn nôn ập tới. Giá mà tôi có thể chết ngay lúc này để bản thân thoát khỏi Judal.
Một giờ đồng hồ trôi qua rồi, Judal rốt cuộc đã vặn vẹo thân thể tôi bao nhiêu kiểu, bao nhiêu lần vậy? Toàn thân tôi tê rần! Thật may vì quá đau đớn trong thời gian dài, mà bây giờ tôi dường như đã hoàn toàn bị mất cảm giác. Mắt tôi lim dim, sắp ngất sao? Thật tốt, cứ thế này thì tôi có thể trốn tránh khỏi thực tại tàn khốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần Judal
Short StoryKHÔNG PHẢI TRUYỆN CAOH Cảnh báo CÔNG VÀ THỤ KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG. SONG KHIẾT. (chỉ có top rape bot) 1. Tam quan lệch lạc. 2. Bạo lực. 3. Ấ.u d.aam. (không phải top + bot mà là nv phụ với nhau) 4. Rape. 5. Có cảnh loạn luân (không phải top + bot...