Chương 17: Cuộc bạo loạn

3.3K 127 54
                                    

Cảnh báo: thô tục.

Bên ngoài ô cửa sổ rộng mở, những nhánh dây leo xanh rờn đan chằng chịt, dựng thành bức tường lớn. Nơi bìa rừng rậm rạp, hạt nắng rơi rải rác trên đám cỏ dưới mặt đất im lìm. Tôi ngồi đực ra như một pho tượng tạc mà ngắm nghía mọi vật. Sự tương phản giữa quang cảnh đẹp đẽ chung quanh và sự thối rữa nơi trái tim này mỗi lúc một rõ rệt hơn.

Tôi ghen tị với lũ thực vật sống nhởn nhơ ngoài kia bởi vì con người vẫn tự phong là loài động vật thông minh, những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Ấy vậy mà bây giờ mỗi cái thân xác tàn tạ này là có thể di chuyển, còn tâm hồn đã bị Judal cắm một cái rễ sâu hoắm giữ chân mình lại, đành ngồi yên bất động và chìm sâu vào màn đen vô tận. Từ đó, hi vọng dần dần bị ăn mòn từng mảnh một, mục ruỗng ở bên trong.

Đột nhiên có một bàn tay to lớn vòng qua cổ làm tôi choàng tỉnh.

- Làm gì mà ngồi trầm ngâm thế? Em lại đang nghĩ cách gì đó để trốn khỏi ta sao? - Giọng Judal.

Nụ cười hiền lành như tấm kính bị vỡ nát trên gương mặt xinh đẹp của hắn trông cực kỳ buồn nôn, mới sáng sớm mà đã không chịu để cho tôi được yên:

- Ngài thật là biết nói đùa!

Judal thả lỏng người, ngả lưng ngồi xuống chiếc giường mềm thụng trũng mất một khoảng lớn, đối diện về hướng này. Ánh mắt như viên ngọc bị nhuốm chàm nhưng lại tỏ ra vô hại. Liệu rằng hắn có biết người ta sẽ bỏ qua cái nụ cười thánh thiện và giả tạo do hắn vẽ ra, mà sẽ chỉ chăm chăm để ý đến ánh mắt ghê rợn đó.

- Sẽ thật là tệ khi em lại phản bội ta. Em cũng biết rõ rằng nếu ta không vui thì sẽ đáng sợ thế nào mà.

Judal nghiêng đầu, ghim thẳng cái nhìn trực diện, như con dao gâm vào giữa lồng ngực và chờ đợi một phản ứng từ con mồi của chính mình.

- Vâng. - Tôi hồi hộp đáp.

Judal vui vẻ đứng bật dậy, tiến tới hôn nhẹ lên vầng trán lạnh ngắt này rồi hạ giọng thủ thỉ:

- Ta phải đi rồi. Em ở nhà nhớ đừng chạy lung tung nhé!

An tâm với lời căn dặn, hắn đút hai tay vào túi quần rồi thong dong xoay người rời khỏi căn phòng, để lại một khoảng không gian tĩnh lặng.

Hôm nay, tôi sẽ chỉ ở yên trong căn phòng này, do tâm trạng không được tốt lắm và cũng vì để tránh vướng phải những rắc rối không cần thiết.

Cô gái thường hay chăm sóc tôi mang khay thức ăn đến tận giường. Các món vẫn nóng hổi, nghi ngút khói, đều là thứ bản thân thích nhất. Bên cạnh còn có tách trà ấm, tôi nhấp môi vài ngụm để vị ngọt đắng tan nơi đầu lưỡi mình.

Tiếng phành phạch ở đằng ô cửa sổ đã thu hút sự chú ý, tôi đặt nĩa trên tay mình xuống bàn, chậm rãi bước đến nhìn ra bên ngoài.

Judal chỉ mới vừa rời khỏi đây có một chút thôi mà mọi thứ đã trở thành mớ hỗn độn. Những âm thanh va đập từ các loại vũ khí bằng kim loại sắc bén đang vang dội trời đất. Đám người mặc áo giáp bạc cứ liên tục vung tay chém giết nhau, tạo nên thứ cảnh tượng kinh hãi trước mắt tôi đây.

Thiên thần JudalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ