Chương 5: Bị bắt (H nhẹ)

7.3K 296 291
                                    

Khi hồi phục sức khỏe, Judal ra lệnh cho tôi đến căn phòng 102 lấy giúp hắn chút đồ. Sẽ thật là ngu dốt nếu tôi cố tình chống đối. Bởi hắn là hiện thân của quỷ dữ. Riêng sự tồn tại đó đã khiến người ta thấy rằng địa ngục cũng có ở trần gian.

Bước vào bên trong, ngay lập tức, tôi đã hoàn toàn gục ngã trước những gì mình thấy. Tuy chỉ kinh dị về mặt hình ảnh, chứ không có mùi lạ. Bộ sưu tập xác người mà Judal tỉ mỉ tạo hình trông y hệt các bức tranh nghệ thuật. Cái xác treo lên, được lột sạch da kỹ càng, để lại một thân thể đầy gân guốc đỏ thẫm bó chặt vào xương. Liệu họ đã đau đớn đến mức nào trước khi chết?

Cạnh đó là mấy bức họa bằng màu nước vẽ cảnh tôi hồn nhiên: năm bảy tuổi tôi đang đứng hát, năm tám tuổi đang khám sức khỏe, năm mười tuổi đang ngồi ăn,... Tất cả đều được đánh dấu ngày tháng và sự kiện rất rõ ràng.
Dãy tranh to nhất và cũng nổi bật nhất, trông có vẻ là tôi năm bảy và mười tám tuổi, phác thảo lại cảnh tôi khỏa thân nằm trong tư thế bị cưỡng hiếp. Thật bệnh hoạn làm sao!

Tôi như chết lặng vì kinh tởm và sợ hãi con người này. Chân cứ đứng yên không chịu nhúc nhích, mặc kệ lý trí liên tục thôi thúc bản thân phải rời khỏi đây ngay tức khắc. Thức ăn nằm trong dạ dày, bấy giờ phun ra từ cổ họng tôi, văng tung tóe khắp nơi. Có khi nào hắn sẽ bắt tôi phải liếm sạch chúng không?

Phía sau gáy lạnh toát, đồng tử co lại vì sợ hãi, tôi cố gắng bò lết thoát khỏi căn phòng. Dẫu cho, tôi đã bị cú sốc khủng khiếp đó nuốt chửng, khiến bản thân kiệt sức. Mà khoan, từ khi nào căn phòng này lại trở nên gớm ghiếc như thế.

Ba ngày sau, tôi vẫn chưa ngừng ám ảnh về con người đó. Tôi ước gì Judal chết quách đi cho xong. Rồi bỗng dưng bản thân nhận ra người khốn nạn giống hệt hắn trên thế giới này chứa đầy. Thậm chí tệ hơn cả vậy cũng có.

Liệu điều gì sẽ thay đổi nếu Judal chết chứ? Chẳng việc gì cả. Tôi và đứa em gái của mình sẽ bị tống cổ khỏi giáo hội và chết đói. Hoặc giả sử được ở lại, những gã khốn nạn khác vẫn cứ làm chuyện cầm thú tương tự nhau và tìm đến bọn tôi.

Chắc tôi phải chịu đựng thêm nữa, không thể chết. Dẫu vậy, trái tim tôi đã quá mệt mỏi để sống tiếp. Chẳng biết rằng bản thân còn đủ tỉnh táo hay không nữa. Thứ gì đó dằn vặt tâm hồn bản thân suốt, tựa một bóng ma vật vờ đeo bám tâm trí mình.

Tôi phải sống nhưng vì cái gì chứ? À! Vì em gái. Vậy là tôi chưa được phép chết, vẫn phải sống để giương mắt nhìn cái hiện thực tàn khốc. Tới mức bản thân kiệt sức để tiếp tục chửi rủa, trách mắng thêm bất cứ việc tồi tệ nào nữa.

Vài tuần sau sự kiện lần đó, Judal lại muốn dẫn tôi đến một nơi. Do có đem theo đồ ăn nên tôi miễn cưỡng gặm từng miếng nhằm giải tỏa bớt lo lắng.

Nơi này vốn dĩ được tạo nên hòng thỏa mãn những dục vọng sâu bên trong bản chất mỗi con người.

Hầm ngục là lối đi dài bất tận với dãy các phòng giam. Mùi hôi hám, mùi máu tươi, mùi xác thịt thối rữa, mùi ẩm mốc, rong rêu dơ dáy nhất. Tất cả trộn lẫn lại thành thứ hỗn hợp mùi kinh tởm. Tôi cúi đầu nôn ra hết miếng bánh vừa ăn lúc nãy. Bãi nôn nằm nhầy nhụa trên nền đất ẩm ướt hôi thối. Tôi không dám nhìn nữa, cố nín thở lấy từng hơi.

Thiên thần JudalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ