P2 - Chương 4: Giáo hội [Hôn]

2.3K 105 97
                                    

Chương 4: Hễ lúc ngủ, là thụ sẽ bị thuật triệu hồi gọi về thế giới ở giáo hội Orrius.

Nếu để diễn tả hoàn cảnh của bản thân ngay lúc này, tôi nghĩ mình là con chuột lần nữa sa vào cái bẫy cũ. Tôi căng mắt nhìn xung quanh. Trong lòng nát vụn chỉ muốn òa lên mà khóc nhưng lại không tài nào khóc nổi. Căn phòng riêng của ngài Judal tại giáo hội Orrius - nơi lưu giữ nỗi ám ảnh mà tôi không bao giờ có thể quên được. Tôi ghét cay ghét đắng cái cách mọi vật trong căn phòng đều nguyên vẹn như ban đầu. Và vì thế nên tôi có thể nhớ hết những đau đớn tột cùng của mình khi còn ở nơi đây.

Sao thuật triệu hồi lại đưa tôi đến nơi này cơ chứ?

Đang đứng giữa căn phòng, tôi xoay lưng đi về phía cánh cửa. Bây giờ bản thân đã lấy lại được ký ức ở thế giới hiện thực, sớm thôi tôi biết mình sẽ quay về đó khi thoát khỏi giấc ngủ.

Việc đầu tiên cần làm là tôi nên tìm cách tránh mặt ngài Judal. Ổ khóa kêu lạch cạch khi tôi cố gắng xoay nó liên tục nhưng không được. Cửa sổ đã bị bịt kín bằng những thanh sắt dài. Có lẽ nào ngài đã quay về giáo hội Orrius trước tôi?

Nghe được từng bước chân đang từ tốn tiến về đây, chỉ là bước chân thôi mà tôi có thể cảm nhận được sự nặng nề kinh khủng bên trong đó. Trái tim hồi hộp như sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực. Não tôi căng thẳng vô cùng, mọi giác quan đang đông cứng lại. Tôi gấp gáp chạy đến cái tủ gỗ đằng kia, mở cửa ra rồi chui vào ngồi co người ôm hai chân mình.

Cánh cửa phòng được khóa từ bên ngoài. Tôi nghe được âm thanh vặn mở ổ khóa thành công. Trong tủ quần áo rất tối và tôi không thể thấy được thứ gì, vì vậy nên cảm giác lạnh buốt kia càng dễ dàng len lỏi qua da thịt khiến tâm trí tôi rét buốt. Tiếng bước chân không nhanh, không chậm dường như đang rất bình thản tiến tới đây. Sự bình thản đó kỳ thực vô cùng đáng sợ. Ngài Judal bị phản bội bởi người mà bản thân yêu suốt bấy lâu, để rồi đến lúc tìm được lại mang biểu cảm bình tĩnh thế này. Giống như khi đại dương oán hận thu mình về, cũng là lúc nó đang chuẩn bị kéo đến cơn sóng thần dữ dội nhất ập vào càn quét hết tất cả.

Tiếng bước chân dừng lại, khiến tôi cảm thấy hoang mang tột độ, không thể dự đoán được chuyện khủng khiếp gì sắp diễn ra. Ngài đứng phía bên kia cánh cửa nhưng không hề mở nó ra. Thời gian tưởng chừng đang ngưng đọng. Chẳng rõ vì lí do gì mà ngài ấy đã đứng ở đó rất lâu và không hề làm gì thêm nữa. Một khoảng không yên lặng và kéo dài dai dẳng, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn tôi và ngài bị chia cách bởi cánh cửa gỗ. Lẽ nào ngài đang chần chừ? Tại sao chứ? Điều đó lại càng khiến tôi sợ hãi thêm mà thôi.

Khi tia sáng nhập nhòe chiếu đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của ngài xuất hiện ngay trước mắt tôi, mang theo nỗi buồn thăm thẳm tựa như biển sâu. Đó là một đôi mắt đen rất đẹp lại mệt mỏi rủ mi xuống trông có vẻ là ngài cũng đang buồn bã. Sau đó, một bàn tay to lớn khẽ khàng áp vào má mình, cả người tôi bất giác run rẩy. Lòng chứa đầy hoảng sợ, nhưng cảm nhận được vị thiên thần đang đối diện với mình cũng đang u sầu, tôi chỉ biết co ro người và ngồi im bất động.

Bàn tay ấy trượt dài ra sau gáy, rồi thu về mân mê ngay giữa má, sau đó tiếp tục vuốt ve đến vành tai của tôi, động tác rất dịu dàng cứ như người yêu đã chia xa lâu ngày vừa mới gặp lại. Tôi nhắm chặt mắt ngoảnh sang một bên muốn trốn tránh, bản thân vẫn chưa thể nguôi ngoai những nỗi đau tại giáo hội Orrius. Trong từng hành động, sự trốn chạy của tôi và rượt đuổi của ngài hiện lên thật rõ ràng; cho dù có nỗ lực quay đầu sang hướng khác thì bàn tay của ngài vẫn cứ cố chấp không muốn rời khỏi khuôn mặt tôi.

Thiên thần JudalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ