6

71 4 0
                                    

- Chichu à, ngoài việc xem hoạt hình, bình thường em còn làm gì không?
                     
- Ưm...chị đợi em một chút. - Jisoo nuốt miếng bánh rồi ngồi nghĩ ngợi rất lâu.
                  
- Không làm gì cả! A! - Jisoo hào hứng trả lời, còn chỉ tay vào miệng mình để Chaeyoung đút bánh vào.
                     
Kể từ khi làm ở đây thì Chaeyoung đã theo Jisoo được hơn hai tháng rồi, ngoại trừ ngày đầu không biết gì thì những ngày sau, em đều ngồi bên cạnh cô. Có hôm thì Jisoo cùng cô làm bánh, có hôm thì làm thức ăn, có khi còn bảo cô phải ngồi xem hoạt hình với em đến tận nửa ngày. Nhiều lúc, Chaeyoung rất cảm phục Jisoo, có thể dành ra một ngày mấy tiếng liền để xem hai con thú hoạt hình rượt nhau chạy vòng vòng. Ngẫm một hồi, tư tưởng của một đứa trẻ lên năm, cũng chỉ đơn thuần đến vậy mà thôi. Cũng tốt, cứ mãi là một đứa trẻ cũng không phải là chuyện tồi tệ. Trẻ con thì không cần phải đi ra ngoài kiếm tiền, không cần phải lo toang những bộn bề ngoài xã hội, hơn nữa chúng lại yêu ghét rạch ròi và không biết nói dối.
                   
Cơ mà, tuổi thơ của cô, lúc năm tuổi thì như thế nào nhỉ? Một cô bé luôn được mẹ chải chuốt, chăm sóc chu toàn mọi thứ, dù rằng lúc đó nhà không khá giả gì. Ba thì rất hăng say làm việc, dù có mệt cũng không than vãn trước mặt cô. Buổi tối, ba người cùng nằm trên một chiếc nệm cũ, tuy chật nhưng lại ấm cúng vô cùng. Rồi ba sẽ hào hứng mà hô to "Không ngừng phấn đấu! Không ngừng phấn đấu!". Ba hứa sẽ xây cho mẹ một gian bếp thật đẹp, hứa mua cho Chaeyoung một chiếc xe đạp để đi học.
                    
Cuộc sống vốn trêu người, chưa kịp xây bếp thì mẹ đã bị một cơn bạo bệnh làm cho cơ chân bị teo lại, ba vì chăm sóc mẹ, lẫn kiếm tiền cho Chaeyoung đi học, lao lực mà mất trước cả mẹ. Mẹ cũng không nỡ để Chaeyoung ở lại một mình, nhưng bà đã không thể nào gắng gượng được thêm nên cũng đành bỏ lại Chaeyoung một mình.
                    
Một Chaeyoung mười tuổi, một tuổi đời còn quá nhỏ để có thể tự sinh sống, tự phát huy khả năng sinh tồn của bản thân...
                    
- Chị Chaeyoung! Chị Chaeyoung! Chị Chaeyoung!
                   
- À, ừ. Hả? Chị nghe nè? - Chaeyoung bị Jisoo lay mà choàng tỉnh. Cứ hễ nhắc đến tuổi thơ thì Chaeyoung lại nhớ đến những ngày tháng đó. Phải chi, cô cũng như Jisoo, chỉ nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc vào lúc năm tuổi thì hay biết mấy...
                                         
- Ừ. Mà Chichu nè, em có muốn học không?
                    
- Học? Học cái gì vậy chị?
                   
- Ừm, thì học chữ nè, học cách để đọc nè...
                  
Chaeyoung cũng chỉ bất chợt mà suy nghĩ đến. Cô muốn hỏi như vậy là vì sau này, lỡ như có ra đời thì em còn có hiểu biết với người ta, biết được mặt chữ cũng có thể sinh tồn.
                  
- Ưm, mẹ của Chichu đã dạy cho Chichu biết chữ rồi nha! Mẹ còn nói là Chichu học rất nhanh luôn đó! - Jisoo tự hào mà khoe khoang với Chaeyoung.
                 
- Vậy Chichu có biết viết chữ không?
                  
- Biết chứ! - chỉ là chữ không quá đẹp...                   

- Chichu có biết đọc không?

- Chichu biết đọc mà! - chỉ là đọc hơi chậm thôi...

- Vậy một lát nữa, Chichu đọc truyện cổ tích cho chị Chaeyoung nghe nha?

- Ừ, truyện cổ tích! Chị có mua hai quyển sách, một lát nữa Chichu đọc cho chị nghe nha?

[Chaesoo] [Cover] Đứa trẻ của Park Chaeyoung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ