33

43 3 0
                                    

- Cô không vui mừng khi thấy tôi sao?

- Tại sao tôi phải vui mừng khi thấy bác? Tôi cũng chỉ là người bình thường, không phải là diễn viên mà lúc nào cũng phải hân hoan trước mặt người khác, nhất là bác! - Chaeyoung cũng không hiểu tại sao ông ta năm lần bảy lượt đều đến tìm mình, nhưng lại có cảm giác không thoải mái cho lắm. Nếu chỉ vì muốn gặp em thì trực tiếp đến nhà mà tìm đi chứ!               

- Cô! - người vệ sĩ nghe thân chủ của mình bị một cô gái không kiêng dè mà nói móc thì tức giận, nhưng ông đã cản lại.
                    
- Anh là vệ sĩ sao? Nếu đúng thì tác phong cùng thái độ có hơi không phù hợp rồi! - Chaeyoung khinh bỉ một phen nữa. Vệ sĩ trên ti vi và trong tưởng tượng của cô phải là người có gương mặt và trái tim lạnh, trừ phi thân chủ ra lệnh còn không thì sẽ cung kính và yên lặng đợi lệnh. Nói đâu xa, anh Choi là một điển hình.                   

Chaeyoung là ai chứ? Cô bước ra xã hội cũng lâu rồi, muôn kiểu người đều đã gặp qua, hiền lành hay dữ dằn, du côn hay đểu cáng, lịch sự cùng nhã nhặn, vui tính hay nhạy cảm đều đã tiếp xúc cả rồi, chỉ duy mỗi người vừa nhây vừa mặt dày, lại thích làm phiền người khác,  vừa hay là người không thương yêu vợ con, tụ hội mọi tính xấu đó đúng là lần đầu Chaeyoung mới thấy! Đã vậy người bên cạnh, ăn mặc thì là vệ sĩ mà cư xử như côn đồ vậy!                    

- Nghe như vậy còn không biết xin lỗi? - ba của Jisoo quay sang trách móc tên vệ sĩ. Hắn ngớ người một chút, thầm nghĩ ông chủ tại sao lại bất chợt như vậy, nhưng nhìn thấy ông ấy nháy mắt thì vội cúi đầu xuống.                    

- Xin lỗi cô! - hắn cúi gập người xuống, nhìn có vẻ cung kính nhưng lại không bằng lòng, khiến Chaeyoung như đang xem kịch. Nếu đã không thích thì tại sao lại làm? Cô đâu có ép buộc!
                     
- Không cần đâu. Bác có chuyện gì thì cứ nói đi. - Chaeyoung không muốn dây dưa hay câu nệ với những người này.              

- Chúng ta đi vào trong xe đi. Đây là chuyện riêng, không tiện nói bên ngoài.                  

- Giữa tôi với bác không có gì thân quen mà để gọi là riêng tư cả. - Chaeyoung chán nản mà quay mặt đi, nhưng trong lòng lại hơi sợ khi thấy còn một tên nữa đang tiến về phía cô.                    

'Ông ta tính bắt mình sao?' - Chaeyoung thầm nghĩ, nhưng đó chỉ là ý nghĩ vụt qua chóng vánh, tự giễu mình suy nghĩ nhiều. Nhưng trên đời này không có gì là không có khả năng cả!
                     
- Tôi đã mời cô là rất lịch sự rồi, cô đừng khiến tôi phải dùng biện pháp mạnh! - ông ấy đột nhiên gằn giọng. Chaeyoung đã không biết điều mà chọc giận ông, nếu không phải vì kế hoạch của mình thì ông đã cho người mang Chaeyoung vào 'động' rồi!
                     
Chaeyoung có dự cảm không lành, muốn lùi lại vì thấy có thêm vài người đàn ông đang hướng về phía cô thì chắc chắn là cô sẽ bị đày lên xe thôi. Nhưng lúc đó, đột nhiên có người cầm tay cô làm Chaeyoung giật mình, định quay lại phòng thủ thì thấy đối phương là Annie!
                     
- Quý khách, ban nãy cô để quên đồ ở cửa hàng của chúng tôi nên cô hãy quay lại lấy. Với lại, cô còn chưa làm phiếu bảo quản đồ. - Annie mỉm cười nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng lại có chút thành khẩn.
                                                               
- À, được! Tôi sẽ quay lại ngay. - Chaeyoung nói với Annie.

[Chaesoo] [Cover] Đứa trẻ của Park Chaeyoung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ