Phiên ngoại

60 2 0
                                    

Sau khi tạm biệt mẹ, Chaeyoung rất cẩn thận mà chốt cửa lại, và Jisoo thầm cảm giác bản thân sắp gặp nguy hiểm!
                             
- Jisoo à, đến lúc chị phải thay mặt mẹ mà 'dạy dỗ' em rồi! - Chaeyoung chậm rãi đi đến bên cạnh giường, nơi mà em đang ngồi co ro trên đó, có chút sợ hãi mà nhìn cô.
                             
- Haha...chị Chaeyoung à, hôm nay em mệt rồi, có gì ngày mai mình hãy nói nha! - Jisoo nói rồi liền lấy chăn trùm kín cả người, không chừa gì ra ngoài không khí cả.

Chuyện nhìn cục bông trên giường kia liền phì cười. Đã kết hôn biết bao nhiêu lâu nay mà em vẫn cứ như trẻ con vậy, cơ mà, dù có bao lâu thì em vẫn là đứa trẻ của Chaeyoung, là đứa trẻ của mỗi cô thôi.
                             
Ngồi xuống giường, tạo một độ lún bên cạnh em, tay lại xoa xoa lên lớp chăn như đang xoa em vậy. Trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con, không biết lớn và Chaeyoung cũng không cần em lớn. Cô có việc làm, lại có mẹ vợ hỗ trợ, thêm nữa là có bạn bè bên cạnh, nhất là bà Hai đã động viên và giúp đỡ cô rất nhiều, thế nên cô vẫn có thể nuôi em được.

- Jisoo, mở chăn ra, không thôi sẽ bị ngộp thở đó. - Chaeyoung nhẹ nhàng khuyên nhủ em.

- Em không mở ra đâu! - Jisoo nói vọng ra từ trong chăn, nhất quyết không chịu ra với Chaeyoung.
                             
- Ra đây, ngoan nè, chị thương. - Chaeyoung đành phải dỗ dành em, vì chăn này cũng khá dày, sẽ bị ngộp thở mất.

- Em ra, nhưng chị phải giữ lời hứa đó nha! - Jisoo ló đầu ra, nhưng chỉ để lộ vầng trán và đôi mắt to tròn, cứ như cún con đòi đồ chơi khiến tim Chaeyoung như được lông hồng vuốt qua. Tại sao em đã bình phục mà vẫn đáng yêu như vậy chứ?

- Ngoan, chị hứa mà. - Chaeyoung cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên trán em. Jisoo được cô hôn thì thích thú vô cùng, vui vẻ mà bỏ chăn ra.
                            
- Chị, ở đây nữa. - Jisoo chỉ chỉ vài đôi môi của mình, còn ngoắc Chaeyoung như mời gọi cô vậy.
                             
Chaeyoung đương nhiên là nghe theo em rồi. Cô miết đôi môi từ trán em rồi dời xuống cánh mũi cao cao lại đáng yêu đó, rồi mới đến đôi môi đỏ hồng của em, dừng và bắt đầu hoạt động tại nơi đó.

Chaeyoung dù có hôn em bao nhiêu lần thì vẫn rất thích cảm giác này, dù có bao nhiêu cũng không đủ để thoả mãn được cô. Chaeyoung dùng môi của mình để miết môi em, không ngừng dây dưa cùng ngấu nghiến đôi môi của em. Jisoo thấy cô cứ vờn qua vờn lại bên ngoài thì cũng thích đó, nhưng cảm giác như em đang bị trêu chọc vậy. Bình thường thì cô sẽ không hiền lành như vậy đâu, mà sẽ là đòi hỏi đến khi nào em không còn đủ sức để hít thở thì cô mới buông ra. Thà rằng như vậy, chứ cái kiểu không lùi không tiến như thế này thì lại khiến cho Jisoo khó chịu và mất kiên nhẫn.
                             

Chaeyoung hiểu cảm giác của em, nhưng lại thích trêu chọc em nên cứ dùng lưỡi mà liếm nhẹ ở môi em, để khi em hé môi ra thì rụt lưỡi về, tiếp tục miết lấy hai cánh hoa của em. Jisoo không chịu nổi cái cảnh như vậy nữa, nhân lúc cháu e vừa đưa lưỡi đến môi em thì em lại dùng hai tay mà ấn đầu cô xuống, mở đường để cô 'tấn công' em, chính thức hôn sâu như cách mà họ vẫn thường xuyên làm cùng nhau.
                                                                     
Chaeyoung biết em không chịu nổi, và cả bản thân cô cũng vậy nên liền đưa lưỡi vào thăm dò khoang miệng của em, từng ngóc ngách đều không bỏ sót, vừa liếm mút lại vừa chơi đùa với lưỡi của em. Hai người không ai muốn thua ai, đều ra sức mà chiếm cứ mật ngọt của đối phương, nhưng Chaeyoung vì sợ em đau nên vẫn nhẹ nhàng, dùng kĩ năng chứ không dùng sức, thế mà lại khiến Jisoo mê đắm đến không thể buông được. Chaeyoung vừa ôn nhu lại vừa biết cách chăm sóc em, không những chiều chuộng mà còn hay bênh vực em, dù em có đùa giỡn với cô thì cô cũng chỉ cười hùa theo em. Jisoo cảm thấy bản thân mình đã đúng đắn khi giữ Chaeyoung đúng lúc, bằng không thì tất cả hạnh phúc hiện tại đều không thuộc về em, mà là về một người con gái khác mất rồi.

[Chaesoo] [Cover] Đứa trẻ của Park Chaeyoung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ