37

31 3 0
                                    

Việc Chaeyoung nghỉ việc lại tạo nên làn sóng thứ hai, cũng chia làm nhiều luồn ý kiến.

"Cô ta nghỉ cũng đúng lắm! Đâu nên để một người chân ướt chân ráo vào làm, ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty mất!"                          

"Cô ta nghỉ việc cũng là giữ lại chút sỉ diện cho bản thân rồi đó!"
                             
"Không có bằng cấp mà lại làm Thư ký cho Chủ tịch sao? Tôi có nhìn lầm không vậy?"
                             
"Thật cảm ơn ai đã đăng bài này lên để có thể phát hiện ra bí mật động trời này!"                          

"Các người nói đi cũng phải nói lại chứ! Dù sao cô ấy cũng có góp phần vào công sức cho dự án vừa rồi mà!"
                             
"Đúng đúng! Cô ấy còn dễ thương nữa! Tuần trước tôi còn thấy cô ấy đi mua thuốc cho mấy cô lao công nữa!"                         

"Các người cũng phải nhìn vào mặt tốt của người ta đi chứ. Cứ nhìn vào việc cô ấy không có bằng cấp rồi đánh giá sao?"
                             
"Tôi đồng ý với ý kiến trên nha! Tại sao các người có bằng cấp lại không có cư xử hoà nhã như cô ấy vậy?"
                            
Mỗi người mỗi ý, có bênh cũng có không thích Chaeyoung, nói chung là để họ giải toả tất cả ra đi.                            

- Tại sao lúc Chaeyoung còn ở đây thì họ không bênh vực đi? Bây giờ nói như vậy thì còn lợi ích gì? - Sooyoung tức giận đập con chuột trong tay, mặt đầy hắc tuyến.
                             
Khi Chaeyoung còn ở công ty thì không ai nói đỡ giúp cô ấy một lời, để khi cô ấy chịu không nổi áp lực mà nghỉ việc thì lại tỏ vẻ mình là người không nói xấu người khác! Vì tính riêng tư nên mỗi tài khoản đăng lên chỉ hiển thị ID là dãy số dài, không được để tên hay biệt danh nên dù có mò kim đáy bể toàn bộ nhân lực cũng không biết ai là ai.                          

Sooyoung cũng đã cố gắng gọi điện cho Chaeyoung nhưng cô ấy lúc nào cũng không bắt máy, đi đến nhà tìm thì lại khoá trái cửa, hỏi hàng xóm thì...hàng xóm đi làm cả rồi, ai đâu mà hỏi?
                             
Thật ra thì Chaeyoung không phải khoá máy, mà là do điện thoại bị hết pin, quên mất việc sạc nó. Cô không có ở nhà là vì cô đã đưa bà Hai đi bệnh viện khám tổng quát, dùng số tiền lương vừa nhận được mà trả tiền viện phí cho bà Hai. Cả năm ngày liền đều ở lại theo dõi vì sợ bà Hai đột ngột chuyển biến xấu. Người già mà, mắc bệnh là điều khong tránh khỏi, gặp bà Hai lại yếu nên Chaeyoung muốn chắc chắn hơn.
                          
Ở lại với bà Hai, cô tâm sự với bà rất nhiều, từ việc cô bắt đầu đi làm bảo mẫu, rồi cả nụ hôn đầu kia, và cả việc cô có cảm tình với em. Chaeyoung kể lại những gì cô đã trải qua ở công ty, cô cũng muốn trải lòng vì bản thân đã bị người khác đặt điều nói xấu như vậy. Từ khi nào mà cô lại có chồng? Rồi cái gì mà cô có con trai mười tuổi? Cô chỉ mới hai mươi sáu tuổi, sinh con lúc mười sáu tuổi sao? Lúc đó cô còn đang bận chạy nhong nhong ngoài đường, chạy nắng chạy mưa mà kiếm sống đó! Rồi việc cô phải chịu đựng đến mức nào khi thấy Jisoo cùng Joon thân thiết với nhau. Chaeyoung đã không chịu nổi nữa nên mới xin nghỉ việc.

[Chaesoo] [Cover] Đứa trẻ của Park Chaeyoung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ