16

37 3 0
                                    

Sau cái lần được ra khỏi nhà đó, Jisoo luôn vòi vĩnh mẹ cho được ra ngoài chơi. Jisoo bước đầu còn vòi vĩnh, van xin nhưng mẹ một mực không chịu. Thua keo này lại bày keo khác mạnh hơn, Jisoo bắt đầu khóc. Em biết mẹ rất mềm lòng mỗi khi thấy em khóc nên em thường dùng chiêu này, nhưng rồi cũng thất bại. Hết cách rồi, Jisoo kéo theo Chaeyoung đi xin cùng em.

- Chichu, em kéo chị đi đâu vậy? - Chaeyoung còn đang làm bánh, trên tay và cả mặt dính đầy bột cả lên, còn chưa kịp lau thì bị em đẩy đi.            

- Đi! Đi xin mẹ với em! - Jisoo từ sau đẩy Chaeyoung đi lên phòng làm việc của mẹ. Hôm nay mẹ em nói là muốn làm việc ở nhà nên đem hết công việc trên công ty về, sẵn tiện để xem Jisoo vì sao lại muốn đi ra ngoài chơi đến như vậy, trong khi từ đó đến giờ em đều rất nghe lời bà, chỉ cần bà nói là em đều thuận theo. Vậy mà, gần đây lại rất khó chiều, có đôi khi còn không thèm nghe lời.

- Khoan đã, Chichu! Em muốn xin mẹ cái gì vậy? - Chaeyoung thắng gấp, quay lại hỏi em.
                 
- Thì xin mẹ cho em được ra ngoài chơi! Em đã xin rồi, cũng khóc luôn rồi mà mẹ vẫn không cho em đi... Nên em muốn chị đi xin với em! - Jisoo bĩu môi rồi nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, giọng nói trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết.
                   
- Cái gì!? Đó là mẹ của em mà! Em xin không được thì làm sao chị xin cho em được? - Chaeyoung nghe em nói thì trong lòng liền sợ hãi. Từ sau cái ngày dẫn em 'trốn' đi thì bà đã cảnh cáo cô rồi, rất sợ phải đối diện với bà.                  

- Nhưng em đã xin rất nhiều lần mà mẹ vẫn không cho! Có chị đi chung, hai người cùng xin thì chắc chắn mẹ em sẽ cho thôi! - Jisoo xoay người Chaeyoung lại, đẩy cô đi lên cầu thang.               

- Ấy ấy đợi đã! - Chaeyoung vịnh lại tay nắm của cầu thang.
                     
- Muốn gặp mẹ em thì phải chỉn chu một chút chứ. Để chị đi rửa tay đã.            

Đứng trước cửa phòng làm việc của mẹ em, Chaeyoung trong lòng cứ run rẩy không yên, vẫn chưa dám gõ cửa, cũng ngăn Jisoo làm việc đó.

- Đợi chị bình tĩnh lại đã...

- Đứng hơn mười phút rồi mà~, chị cũng đã nói câu này với em hai lần rồi đó...           

- Có gì thì cứ vào nói đi! Đừng đứng ở trước cửa thì thầm lén lút như vậy! - giọng của mẹ em nói vọng ra làm Chaeyoung đứng sững người, rồi cũng thở dài mà mở cửa bước vào.

Chaeyoung thì dè dặt, còn Jisoo thì hứng khởi, kéo tay Chaeyoung đi vào.

- Hai đứa muốn nói gì? - bà vẫn không rời mắt khỏi tập văn kiện, giọng không nóng không lạnh mà nói với họ.

- Chị Chaeyoung, chị nói với mẹ em đi. - Jisoo huých tay Chaeyoung, nói nhỏ với cô.

- Sao em không xin mà lại kêu chị? - Chaeyoung cũng xoắn xuýt.     

- Hai đứa muốn gì thì cứ nói đi, đừng có úp úp mở mở! Mẹ không có thời gian.

- Mẹ! Có chị Chaeyoung ở đây rồi, con chắc chắn là khi đi ra ngoài với chị ấy thì sẽ an toàn! Mẹ cho con đi ra ngoài chơi nha~

Mẹ của em nghe như vậy, hơi liếc mắt lên nhìn Chaeyoung làm cô vô thức nuốt nước bọt.

'Chichu à, sao em lại kéo chị vào thế bí vậy hả?' - Chaeyoung than khóc trong lòng.

[Chaesoo] [Cover] Đứa trẻ của Park Chaeyoung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ