22

40 2 0
                                    

Vì Jisoo bị sốt nên em đổ mồ hôi rất nhiều, đồng nghĩa với việc là Chaeyoung sẽ phải túc trực bên cạnh, thức để canh em. Cô sợ em vì sốt mà mê man nên cũng chỉ dám chợp mắt chứ không ngủ sâu.

Chaeyoung hết chườm khăn ấm, lại điều chỉnh chăn cho em, khi thì em run bần bật vì lạnh, khi thì em đổ mồ hôi rất nhiều dù là ngủ điều hoà. Chaeyoung đương nhiên là từng bị sốt, từng trải qua cảm giác chật vật chống chọi với cơn bệnh một mình mà không ai hỗ trợ. Khoảng thời gian đó, Chaeyoung mới bất lực khi ở một mình, nên cô rất sợ phải để em một mình như vậy. Dù là có mẹ em, dù là em không bảo cô ở lại thì cô vẫn tự nguyện ở lại, vì cô muốn tự tay mình chăm sóc em.

Chaeyoung thấy khăn ấm đã nguội lạnh thì đi vắt lại cái khác mà đắp lên trán em. Chaeyoung nhìn xuống mặt, xuống cổ em lại thấy mồ hôi đã thấm ướt đến áo thì cô lại cuống cuồng lên. Chaeyoung đi lấy một cái khăn khác để lau người cho em, mà lau người thì phải cởi áo...

Cũng may, loại Jisoo hay mặc là áo có nút nên cũng thuận tiện hơn cho Chaeyoung. Cô chỉ cởi hai nút trên cùng nhưng lại mất đến mười phút, vừa cởi vừa nhắm mắt lại, và không thấy đường thì tay phải sờ soạng, vô tình trúng phải thì Chaeyoung lại đỏ mặt. Lúc đó, cô nghĩ là cô cũng đã từng nhìn thấy qua thân thể của em rồi, nhưng sau đó lại cảm giác mình như đang thừa nước đục thả câu nên vẫn quyết định là không nhìn!          

Được ở bên cạnh em, được chăm sóc cho em, nhìn em vui vẻ là cô cũng mãn nguyện rồi. Cái gì mà yêu đương, cái gì mà hẹn hò, cái gì mà tỏ tình, cô nói những điều đó thì liệu em có hiểu không? Mà cho dù có hiểu thì cũng đâu làm được gì, chi bằng bình bình như vậy sống là được rồi.
                    
Chừng một tháng sau thì dự án quan trọng của công ty được đưa vào hoạt động. Sau một mớ sổ sách và văn kiện thì hợp tác thành công, dự án được triển khai vô cùng suông sẻ. Vì đây là hợp đồng lớn nhất trong năm, bà vì muốn khích lệ tinh thần làm việc và muốn nhân viên chú tâm hơn nên đã mở một buổi tiệc để nhân viên được thư thả trước khi chính thức bước vào con đường cam go, đánh đổi bằng thời gian cùng sức lực. Và đương nhiên, buổi tiệc này không thể nào thiếu Chaeyoung được. Dù rằng cô không là nhân viên chính thức, nhưng công sức góp vào cũng không nhỏ nên cô được mời vào bửa tiệc tối nay.               

Hôm nay phá lệ, bà dẫn em đi đến trung tâm mua sắm và Chaeyoung cũng được đi theo. Bà muốn dẫn Jisoo đi cùng, muốn em được trải nghiệm cuộc sống bên ngoài và muốn cho tất cả nhân viên biết em là con của bà. Sau vài lần Chaeyoung dẫn em ra ngoài xã hội, dường như bà thấy Jisoo vui vẻ hơn, cũng có sức khoẻ hơn nữa. Bấy lâu nay, bà chỉ muốn em được an toàn, nhưng lại vô tình lờ đi cái quyền được sống hoà nhập với xã hội của em. Chính Chaeyoung đã cho bà nhận ra điều đó, và bà vô cùng cảm kích cô.

Cả ba đang đi dạo trong trung tâm mua sắm. Bà sắm cho Jisoo một chiếc đầm dài màu trắng kiểu búp bê, vừa kín đáo lại vừa thanh lịch, cùng với đó là một đôi giày đế bằng màu trắng nốt. Riêng Chaeyoung, bà chọn cho cô một bộ suit màu đen được cắt may rất tinh tế. Thật ra là bộ suit đó đã được bà đặt trước cho cô, hôm nay chỉ đến để nhận hàng mà thôi. Chaeyoung rất ngại, nói là muốn trả tiền lại cho bà nhưng bà đã từ chối, nói đó là một trong số những trang phục đi làm mà bà tặng cho cô, cảm ơn cô vì đã giúp đỡ bà trong thời gian vừa qua.              

[Chaesoo] [Cover] Đứa trẻ của Park Chaeyoung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ