23

35 3 0
                                    

Vì Jisoo đã là bệnh nhân quen thuộc của bệnh viện này rồi nên chỉ cần bà gọi điện thoại thì luôn có bác sĩ túc trực ra đón em. Hồi đó, lúc bà bận việc thì khi em bệnh chỉ có thể đưa vào bệnh viện mà chăm sóc, hoặc khám định kì cho em. Còn từ khi có Chaeyoung, cô luôn là người chăm lo mỗi khi em ốm, mà Jisoo sau khi khỏi bệnh thì trạng thái tốt hơn khi ở bệnh viện nên bà cũng an tâm hơn mà giao em cho cô.

Chỉ vừa đỗ xe là bác sĩ cùng y tá đã đợi sẵn. Chaeyoung bế em lên băng ca, cùng với y tá đẩy em vào phòng cấp cứu. Cô muốn vào cùng em nhưng lại bị y tá chặn lại.
                   
- Xin lỗi, người nhà không được vào! – rồi ngăn cô khỏi em.               

Chaeyoung đứng bên ngoài mà lo lắng không thôi. Mẹ cũng không dám trách Chaeyoung, vì bà lại quên mất là em rất hay tò mò, mà ông ta lại là ba của em nên em sẽ tìm mọi cách, dù thế nào thì cũng sẽ nhìn thấy thôi.
                     
- Con xin lỗi, bà chủ. Là con không trông chừng em ấy cẩn thận. – Chaeyoung vẫn cứ đinh ninh lỗi này là do cô không để ý đến em.                  

- Không phải lỗi của cô đâu, đừng tự trách mình như vậy. Cũng là ba con với nhau, con bé đương nhiên sẽ có cảm nhận sâu sắc hơn về ông ta nên muốn tò mò thôi. Sẽ không sao đâu.                    

Chaeyoung nghe bà nói vậy thì cũng đỡ lo lắng hơn. Cảm giác này không hẳn là giống nhưng cũng là ẩn ẩn lo sợ. Vì ngày xưa, mẹ cô cũng vào bệnh viện, co cũng khóc lóc sợ hãi đủ đường, nhưng rồi mẹ cô cũng không qua khỏi. Chaeyoung vì thế cũng sợ cảm giác ở trong bệnh viện, nhất là cảm giác ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu như thế này.
                     
Uớc chừng gần một giờ sau, vị bác sĩ nữ đi ra, hướng đến mẹ em mà cười nói.
                     
- Bác yên tâm đi, Jisoo sẽ không sao đâu. Do Jisoo bị một chấn thương tâm lí từ nhỏ, và dấu hiệu đau đầu là một chuyển biến về não bộ, có nghĩa là em ấy đã gặp phải một chuyện tổn thương từ quá khứ, có thể là gặp lại một người hay một vật làm khơi gợi kí ức tổn thương của em ấy. Nếu đây là chuyển biến tích cực thì em ấy có thể sẽ hồi phục đến hơn 80%.                 

- Con bé...có thể hồi phục được sao? - bà như không tin vào tai mình. Đây chắc chắn là tin vui đối với bà, vì bà luôn hy vọng, luôn mong mỏi rằng một ngày nào đó, bà sẽ được nhìn thấy Jisoo nối nghiệp của bà, trở thành một phiên bản kế tiếp của bà.                     

- Dạ, đương nhiên rồi. Cái này là do não bộ em ấy vẫn còn lưu giữ những kí ức đó, chuyện vui chuyện buồn gì cũng sẽ khiến em ấy nhớ được phần nào.
                     
- Cảm ơn con, Lisa.                

- Dạ, không có gì đâu bác. Bây giờ con sẽ chuyển em ấy lên phòng VIP1 để bác và...cô đây thuận tiện chăm sóc. - Lisa chợt nhận ra bên cạnh bà còn có một người nữa, chắc là người quen của bà.                   

- Đây là Chaeyoung, là bảo mẫu mới của Jisoo, đồng thời cũng là trợ lý của bác. - bà thấy Lisa hơi ngẩn người nhìn Chaeyoung thì giới thiệu cô cho nàng.

- Rất hân hạnh được quen biết cô. - Lisa đưa bàn tay ra muốn bắt tay cùng Chaeyoung.
                     
- Rất hân hạnh được quen biết cô. - Chaeyoung cũng hơi lúng túng vì lần đầu tiên cô chào hỏi theo cách này.                                            

[Chaesoo] [Cover] Đứa trẻ của Park Chaeyoung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ