28

48 4 0
                                    

Hai người vẫn cứ ngượng ngùng, trò chuyện với nhau bằng những câu nói lấp lửng, cụt ngủn. Chaeyoung thì vẫn còn chưa thể tiếp thụ nổi việc em quên mất cô, cô biết đó không phải là lỗi do em, nhưng vẫn không thể cư xử như bình thương được. Vì trong lòng cô, em khác với tất cả mọi người! Tương lai sau này không biết trước được, nhưng thời điểm hiện tại thì Chaeyoung vẫn một mực thương em, dù em không nhớ đến cô thì cô cũng mặc kệ, gạt nỗi đau qua một bên mà chăm sóc em. Tại sao lại phải suy nghĩ nhiều? Cô thương em là đủ rồi!                

Còn Jisoo thì không biết nói gì với Chaeyoung. Ngoài tên của cô cùng với tư cách là cấp dưới của mẹ em thì em hoàn toàn mờ mịt về cô. Nói là nói như vậy, nhưng tại sao em luôn có cảm giác quen thuộc với Chaeyoung như vậy? Ngay cả bản thân Jisoo cũng không hiểu được. Khi Chaeyoung ở bên cạnh em, Jisoo dường như cảm nhận được cô quan tâm em rất nhiều, từ đắp chăn, bồi em ăn, thậm chí là giúp em lau người...tất cả mọi việc cô đều làm thuần thục, như thể đã hình thành nên thói quen này vậy. Jisoo cũng từng ráng nhớ xem người con gái luôn túc trực bên cạnh mình là ai, nhưng đầu óc lại không cho phép em ra khỏi giới hạn những người em biết từ lúc năm tuổi. Ba mẹ, Sooyoung, và cả mấy cô tình nhân của ba...đó là những người Jisoo có thể nhớ được, nhưng ngoại trừ mẹ và Sooyoung ra thì những người còn lại đều được em cho là xa lạ. Nhưng tại sao Chaeyoung lại có thể nằm trong tiềm thức của em, một tiềm thức giấu kín, để khi em cố đào bới thì lại nhận được kết quả là trắng tay...                    

Ngoài ra, gần đây Jisoo còn 'quen biết' thêm được Yeri, bác sĩ Lisa và bác sĩ thực tập Jennie, còn có cả anh Choi, tài xế riêng của mẹ nữa. Kể ra thì những người gần đây Jisoo gặp đều là người rất tốt, không những chủ động hỏi thăm em, mà còn tận tình chăm sóc cho em nữa. Mẹ, Sooyoung cùng Yeri thì mãi lo bận việc ở công ty, có khi ba ngày mới đến thăm em một lần. Lisa, Jennie thì gặp nhau hằng ngày, cũng chỉ là để xem sức khoẻ của em có ổn định hay không rồi nhanh chóng mà rời đi. Rốt cuộc thì chỉ còn mỗi Chaeyoung là bên cạnh em 24/24, tuy không nói chuyện nhiều nhưng cô lại vô cùng hiểu ý em.                 

Jisoo sửng sốt khi Chaeyoung sống vô cùng nhu thuận theo ý của em, nhiều lúc ngay cả mẹ cũng không chiều em đến như vậy.
                     
Chaeyoung biết mấy giờ là em thức giấc nên lúc nào cũng mua sẵn đồ ăn sáng cho em, để khi em làm vệ sinh cá nhân xong là thức ăn ấm nóng được dọn lên sẵn sàng, chỉ cần ăn thôi. Hai ngày đầu thì Jisoo còn phải để Chaeyoung đút, nhưng sau đó thì em đã khoẻ hơn, cũng ngại ngùng, vì em mà cô lúc nò cũng ăn trễ, có khi bỏ bữa nữa, nên là em tự ăn.
                    
Chaeyoung còn biết em thích ăn gì, thích uống nước như thế nào. Cô còn biết em hay bị đau đầu nên luôn tắt chuông điện thoại, chỉ nhắn tin với những ai cần liên lạc. Chaeyoung cũng biết em nằm một chỗ sẽ dễ bị tê người, cô lịch sự xin phép rồi mới xoa bóp cho em. Mọi hành động đều nhẹ nhàng và điêu luyện, để Jisoo còn chợt lên ý nghĩ, em tựa như bảo vật đang được nâng niu cùng bảo vệ vậy.                   

Gần đây cô còn hay nắm tay em mà ngủ, chỉ vào những đêm trời mưa. Mỗi khi sấm sét gầm thét như xé toạt bầu trời, Jisoo rất sợ hãi đến muốn bật khóc. Nhưng lúc đó, Chaeyoung ngồi bên cạnh em, bàn tay cô nắm lấy bàn tay em, vì cô muốn em biết là dù có chuyện gì thì cô vẫn luôn bảo vệ em, dù là chuyện nhỏ nhất.                                                               

[Chaesoo] [Cover] Đứa trẻ của Park Chaeyoung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ