35

38 2 0
                                    

Cả bốn người đều nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, ngay cả Jisoo là người được kêu tên còn không biết đối phương là ai. Mãi một lúc sau, Sooyoung mới mỉm cười, đứng dậy mà chào đối phương.

- Xin chào anh, Joon.                

- Chào cô, Sooyoung. - Joon cũng lịch sự mỉm cười lại với họ.              

Sooyoung nhìn anh ta lại thầm đánh giá một chút. Joon là người đàn ông mà cả công ty đều lấy ra làm chuẩn mực, không chỉ lịch thiệp, tài giỏi mà gia đình còn thuộc hàng khá giả, là người có học thức và đào tạo chuyên sâu nên có thể gọi là một người vô cùng hoàn hảo. Trong công ty, ngoại trừ cô và Yeri đã là một cặp nhưng không công khai, chỉ có Chủ tịch, cặp đôi bác sĩ kia và hai người ngồi đối diện là biết, và Chaeyoung đang có người thương thì hầu hết nữ nhân còn độc thân đều muốn trở thành đối tượng xem mắt của Joon. Jisoo vừa vào công ty không lâu, cũng chỉ có quanh quẩn ở phòng Chủ tịch và phòng của các cô nên không biết anh ta là phải.                

Chaeyoung nhìn người nọ thì liền biết là ai, cả công ty không ai mà không biết đến anh ta, nhưng chắc là trừ Jisoo vì nhìn em ấy vẫn còn đang khó hiểu ngồi cạnh cô. Joon vốn nổi tiếng đến mức cô lao công của công ty còn muốn mang con gái đến để xem anh ta có vừa ý không, ngay cả anh bán thuốc tây ở cạnh công ty còn muốn giới thiệu bạn bè cùng em gái cho Joon. Đúng mà, anh ta nhìn chỗ nào cũng thấy vừa mắt, xem xét góc nào cũng là tốt nhất, rất phù hợp cho vị trí bạn trai, chồng hay con rể. Nói chung là người đàn ông có thể khiến cả gia đình dựa vào.
                     
Joon thật ra là vẫn chưa vừa mắt một ai, ngay cả bạn gái cũng chưa từng có, nhưng khi anh ta nhìn thấy Jisoo thì liền như người mất hồn. Jisoo vừa thanh thoát lại vừa xinh đẹp, còn có vẻ điềm tĩnh, lại là con gái của Chủ tịch. Joon vừa thấy liền ưng ý đến mức muốn đi tìm hiểu, nhưng em lại không bao giờ đi xuống tầng khác, cũng không thấy em đi tham quan công ty nên không có cách nào tiếp cận được em. May sao, như duyên mệnh định đoạt, ngay khi anh tính 'mua chuộc' Sooyoung thì lại thấy bốn người họ cũng đang ngồi cùng quán nhậu với anh, vô tình nhìn thấy lại may mắn được tiếp xúc với em. Đây có phải là ông Trời đang cho anh cơ hội không?
                     
- Xin lỗi, anh là... - Jisoo vẫn không có kí ức gì người đàn ông trước mặt.                  

- Tôi là Joon, là Giám đốc kinh doanh của công ty. Rất hân hạnh được quen biết cô.
                 
- À, thì ra là người cùng công ty cả. Chào anh, Joon. - Jisoo cũng lịch sự mà chào lại.                    

- Dù cô vào công ty cũng hơn hai tuần nhưng vẫn chưa có lần được...
                     
- À, tôi còn đang trong quá trình học việc nên muốn dành nhiều thời gian và tập trung cho việc học, không muốn lan man. - Jisoo mỉm cười, lịch sự mà trả lời.                     
- Ra là vậy... Nếu cô còn đang trong quá trình học việc thì...tôi rất sẵn lòng để có thể giải đáp những thắc mắc cho cô.                   
- Nếu vậy thì...cảm ơn anh trước nha. - Jisoo cũng không tiện từ chối ý tốt của Joon, thuận miệng mà đáp ứng.

- Không cần cảm ơn, đây là vinh hạnh của tôi cơ mà. Mà xin lỗi vì đã làm phiền cuộc vui của mọi người, chầu hôm nay tôi sẽ trả. Các quý cô cứ tự nhiên. - anh ta cười rồi vui vẻ quay bước về bàn với bạn của mình, một lúc sau lại nghe tiếng hò reo của đám đàn ông, lại còn luân phiên nhau nhìn về phía bàn của bốn người họ.   
Sooyoung không ngờ được tình huống này xảy ra, liền nghệch mặt một hồi. Vốn dĩ, cô muốn cho Chaeyoung được thư giãn mà, cũng muốn khiến cô được gần em hơn sau giờ làm. Nhưng tại sao tình huống đó lại xuất hiện vậy? Anh ta cư nhiên lại đến bắt chuyện, còn khiến cho kế hoạch của cô bị tan nát.

[Chaesoo] [Cover] Đứa trẻ của Park Chaeyoung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ