51

30 1 0
                                    

Chaeyoung nãy giờ vẫn chưa dám nắm tay Jisoo. Khi ở nhà, văn phòng hay nơi nào kín đáo thì cô có thể không ngại, nhưng ở ngoài đường là nơi công cộng, Hàn Quốc nhộn nhịp và hiện đại nhưng cũng không phải ai cũng có thể chấp nhận được việc hai người con gái có hành động quá thân mật. Nắm tay, giữa hai người bạn thân là nữ thì đó là chuyện bình thường, nhưng là, Chaeyoung có thể kiềm chế ở việc nắm tay hay không?                         

Chaeyoung tự nhận mình là hoàn toàn hết cách chữa trị rồi. Cô tin chắc rằng, khi cô nắm tay em thì lại có suy nghĩ muốn ôm nữa cơ. Thử hỏi, hai cô gái đi trên đường, thân mặc đồ công sở nghiêm trang mà lại ôm ấp nhau, cungc sẽ không có gì nếu nhìn đến biểu tình của cả hai đâu.

Bàn tay Jisoo vô cùng mịn màng, không có một chút chai sần nào, chẳng bù cho Chaeyoung với đôi tay cũng không xinh đẹp như em. Qua bao năm tháng, không chỉ làm việc mà còn phải chống chọi với mọi thứ, đôi bàn tay này cũng có vết chai, cũng có vết thương, và có cả vết sẹo. Chaeyoung khẽ nhìn vết sẹo trên bàn tay phải, vừa dài lại vừa thô, tuy nó đã mờ dần nhưng vẫn còn hiện rõ từng đường nét, cũng như muốn Chaeyoung khắc cốt ghi tâm về nguồn gốc của nó.                        

Jisoo đi bên cạnh, thấy Chaeyoung quá yên ắng thì khó hiểu nhìn cô, thấy cô đang nhìn vào bàn tay mình.

- Chị Chaeyoung, tay chị... - Jisoo chỉ muốn hỏi thăm nhưng phản ứng của Chaeyoung làm em nghi ngờ.                     

Chaeyoung giấu nhẹm bàn tay của mình, thầm trách bản thân phản ứng mạnh để khiến Jisoo thấy được.

- À...không, không có gì cả.

Jisoo nhìn biểu cảm và nụ cười như 'giấu đầu lòi đuôi' đó của Chaeyoung thì biết là không hề có cái gọi là "Không có gì" cả!
                           
Em không nói không rằng, cầm tay đang được cô giấu trong túi quần ra. Chaeyoung vì không phòng bị nên rất bàn tay cô rất nhanh chóng đã nằm trong tay Jisoo. Chaeyoung chỉ biết nhắm chặt mắt, nắm tay mình thành nắm đắm và quay đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của em.
                            
- Chị đang muốn đánh em sao? - Jisoo nhịn cười, cố lạnh giọng hỏi Chaeyoung.

- Hả? Đâu có! - Chaeyoung nghe em hỏi vậy liền quay sang mà phủ nhận.

Đã vậy thì cũng không giấu được nữa rồi, Chaeyoung xoè bàn tay mình ra trước mặt Jisoo. Em nhìn cô nghe lời như vậy liền vô cùng hài lòng, nhưng cũng rất nhanh chóng bị vết sẹo trên tay cô làm cho kinh hãi.

Chaeyoung ban đầu còn nghĩ em sẽ sợ vết sẹo của cô, nhưng cô nhìn vào mắt em lại thấy rất vui. Em không những không sợ mà còn rất lo lắng cho cô, tay em cũng thả lõng tay cô vì sợ cô đau. Em bắt đầu nâng tay cô lên mà nhìn, càng lúc càng thấy đau lòng.                         

- Chỉ là một vết thương đã lâu rồi... - Chaeyoung cùng em ngắm nghía nó, đúng là có đáng sợ nhưng đã lâu rồi, cô cũng không để tâm đến nó nữa, rất hờ hững mà trả lời Jisoo.
                                                                    
- Có còn đau không? - Jisoo đau lòng, tay nửa muốn nửa không chạm vào vết sẹo của cô nhưng cuối cùng vẫn là không chạm vào.

[Chaesoo] [Cover] Đứa trẻ của Park Chaeyoung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ