Chap 4

1.2K 98 7
                                    

Trần Phi đẩy gọng kính, có vẻ hơi tức giận, nói:

"Hai người không biết việc đầu tiên khi bệnh nhân tỉnh dậy là đi gọi bác sĩ hay sao?"

Lăng Cửu Thời câm nín, im lặng trèo xuống, Nguyễn Lan Chúc thấy vậy thì có vẻ là tức giận chút chút rồi.

"Cậu có ý kiến gì sao, Trần Phi?"

Trần Phi cũng thu lại sự khó chịu ban nãy, tập trung khám cho Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời đứng ở bên cạnh hỏi hắn:

"Thế nào?"

Trần Phi thu dọn đồ, tình trạng của Nguyễn Lan Chúc không có gì đặc biệt, chỉ là hơi thiếu dinh dưỡng bồi bổ một chút là ổn rồi.

Ba người lại nối đuôi nhau rời phòng, vốn dĩ Trình Thiên Lý còn muốn ở lại nhưng bị anh trai kéo đi nên đành hết cách.

Căn phòng lại quay về im ắng, Lăng Cửu Thời ho nhẹ một tiếng, nhìn Nguyễn Lan Chúc.

"Tôi đi nấu gì đó cho anh ăn nhé?"

"Ừm."

_______

*Ngày hôm sau*

"A, huhuhuhu Anh Nguyễn!!!"

Đàm Tảo Tảo nhào lên giường ôm chặt Nguyễn Lan Chúc không buông, không biết từ đâu đâu mà cô có nhiều sức lực đến vậy nữa, ôm Nguyễn Lan Chúc sắp nghẹt thở rồi, hắn đành lên tiếng cầu cứu.

"Lăng Lăng....cứu mạng....."

Lăng Cửu Thời cười cười cúi đầu khuấy chén cháo trong tay, có vẻ như Nguyễn Lan Chúc không tìm được hi vọng rồi.

"Tảo Tảo, bỏ ra, khó thở quá."

Lúc này Đàm Tảo Tảo mới buông ra, quay về trên ghế nhìn Nguyễn Lan Chúc, hai mắt cô vẫn còn sưng do khóc, nói gì thì nói chứ cô vẫn lo cho hắn lắm.

Nguyễn Lan Chúc định nói gì đó thì cửa phòng lại mở ra, lần này là Lê Đông Nguyên đến.

Nguyễn Lan Chúc:"...."

Anh vừa vào là nhào tới nắm lấy Nguyễn Lan Chúc lật qua lật lại, hắn khó chịu mắng:

"Lê Đông Nguyên!"

Lúc này anh mới buông tay ra, ngồi xuống ghế, lại như Đàm Tảo Tảo nhìn chằm chằm Nguyễn Lan Chúc.

"Còn nhìn nữa có tin tôi móc mắt hai người không?"

Nhận thấy khí thế hơi lớn mạnh của Nguyễn Lan Chúc thì hai người mới thu lại ánh mắt, chỉ là muốn nhân lúc hắn bệnh mà trêu chọc một chút thôi.

Lăng Cửu Thời đưa chén cháo cho Nguyễn Lan Chúc, ăn được mấy muỗng thì hắn mới nhớ ra, hỏi Lê Đông Nguyên:

"Chuyện của Cao Đại Uy và hai cô gái kia cậu đã biết chưa?"

Lê Đông Nguyên lấy ra vài tấm ảnh đặt lên bàn, nghiêm túc nói:

"Đã tra rồi, những người này đều có đặt điểm giống với trên diễn đàn miêu tả."

Nguyễn Lan Chúc cầm từng tấm ảnh lên xem xét kĩ lưỡng, hắn nhìn qua Lê Đông Nguyên, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Cửa thứ 12 của tôi sắp mở ra rồi."

Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ