Xin lỗi các tình yêu thì tg qua, tui quay lại rồi đây.
Ý tưởng thuộc về bn @Cedyeutao
_______
Bốn người đi vòng quanh tòa tháp, ngoài sàn và tường bám đầy rong rêu ẩm ướt thì chẳng còn thứ gì.
Âm thanh bước chân dẫm lên đám rêu nhão nhoét thật sự có chút khó chịu, Lăng Cửu Thời khẽ gõ gõ tai của mình.
"Nhìn xem, bên đó kìa."
Từ Du chỉ vào một cánh cửa gỗ có phần mục nát, Lê Đông Nguyên đi đến đẩy nhẹ cánh cửa ra, nó kêu kẽo kẹt mấy tiếng rồi dần mở ra, bên trong là một không gian tối om.
Lê Đông Nguyên đi vào trước, anh ta bật đèn flas điện thoại lên, chỉ là một căn phòng cũ kĩ chứ chẳng có gì.
Ba người còn lại đi vào theo, lục tìm mấy ngăn kéo chỉ mong tìm được chút manh mối về cửa.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân không nặng không nhẹ, một người đàn ông bước ra từ màn đêm đặc quánh.
Nguyễn Lan Chúc nhíu mày nhìn anh ta, một người kiến trúc sư khá có tiếng ở nước Anh, hắn từng gặp người này mấy lần.
Năm người đứng trong căn phòng bị bóng tối bao trùm, Nguyễn Lan Chúc giật giật mí mắt, hắn bước đến chắn Lăng Cửu Thời phía sau mình.
"Sao thế?"
Lăng Cửu Thời khẽ giọng hỏi hắn, Nguyễn Lan Chúc lắc đầu, vỗ vỗ vào mu bàn tay cậu.
"Không sao, tôi có chút dự cảm không lành thôi."
Người đàn ông kia như cũng không có ác ý, cùng bọn họ lục lọi căn phòng một hồi.
"Này, các cậu qua đây xem."
Lê Đông Nguyên tìm thấy dưới gầm bàn một chiếc móc câu bạc, anh đưa nó cho Nguyễn Lan Chúc, chiếc móc câu có phần bám bụi, nhưng phủi hết bụi bặm ra thì nó có vẻ là một chiếc móc câu mới toanh.
Trên đầu móc câu có hay vết lõm nhỏ, xung quanh đó còn có hoa văn khá kì quái.
"Vết lõm này dùng để làm gì thế?"
Lăng Cửu Thời sờ vào vết lõm nhỏ kia, Từ Du cũng liếc mắt qua nhìn, trả lời.
"Máu."
"Hả?"
Từ Du bước tới, nói.
"Dùng máu ràng buộc, chắc có lẽ là đạo cụ nào đấy."
Cô ta nói thêm.
"Hai vết lõm chắc là phải có máu của 2 người, vừa hay, tôi đi tìm Tiểu Giải."
Từ Du muốn giành lấy chiếc móc câu, nhưng Nguyễn Lan Chúc lùi lại, đưa nó ra xa.
"Từ Du, e là lần này không được rồi."
Đây là đạo cụ giữ mệnh, Nguyễn Lan Chúc tất nhiên sẽ không nhường nó cho người khác.
Người đàn ông kia nhìn thấy thế, nói nhỏ vào tai Từ Du.
"Có cần tôi giành về không?"
Cô ta lắc đầu, quay lưng rời đi.
__
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]
FanfictionLê Đông Nguyên chưa chết. Đàm Tảo Tảo chưa chết. Trình Thiên Lý cũng chưa chết. Nguyễn Lan Chúc không phải NPC. Nguyễn Lan Chúc×Lăng Cửu Thời ____ Chưa đọc truyện, chỉ coi phim.Có thể OCC Nhận góp ý, mong mn nhẹ nhàng, đừng toxic, đừng ném đá, khôn...