Chap 28

483 56 16
                                    

Mấy nàng thấy hành của toi sao?Ổn ko:)

___________

Vua thủy tề nhìn Lăng Cửu Thời nằm bất động trên đất, lão tay xoay người lại, hướng đinh ba ngay nơi Nguyễn Lan Chúc đứng mà đâm thẳng.

Nhưng cây đinh ba chỉ đầm vào không khí, Nguyễn Lan Chúc không biết quỳ ở bên cạnh Lăng Cửu Thời từ khi nào, hai mắt hắn đỏ ngầu như sắp nhỏ ra máu.

Bàn tay giơ lên giữa không trung không cách nào chạm vào cơ thể Lăng Cửu Thời, cả cơ thể hắn như bị rút hết sức lực.

Lăng Cửu Thời hai mắt trắng dã, cả miệng toàn là máu, vùng bụng bị đâm xuyên có thể nhìn thấy lá phổi đang phập phồng cố gắng hít thở.

Nguyễn Lan Chúc một tay muốn đỡ Lăng Cửu Thời lên, nhưng khi chạm vào sau đầu cậu hắn lại chạm phải một mảng ướt sũng, Nguyễn Lan Chúc ôm cậu vào lòng, giơ bàn tay lên xem, máu đã nhuộm đỏ lòng bàn tay hắn.

"La....Lan...Chúc, lần này....tôi bảo...bảo...vệ anh...."

Cậu càng nói chuyện, máu từ miệng càng tuôn ra nhiều hơn, Nguyễn Lan Chúc gần như phát điên khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Lăng Lăng!Tôi không cần em bảo vệ tôi, tôi không cần......Lăng Lăng...."

Hắn gục đầu vào cơ thể cậu mà nức nở gọi tên cậu, hơi thở Lăng Cửu Thời yếu dần rồi tắt hẳn, hồn phách Nguyễn Lan Chúc dường như bị kéo đi mất, hắn chỉ ở đó ôm cơ thể cậu gào khóc thảm thiết, âm thanh đau khổ của Nguyễn Lan Chúc vang dội đồng loạt với tiếng sấm.

*Phụt*

Nguyễn Lan Chúc nôn ra một ngụm máu đỏ tươi, hắn nhìn người đang nằm trong lòng, hai mắt chợt tối lại.

Vua thủy tề lần nữa xông đến, nhưng cây đinh ba của lão ta chưa kịp chạm tới Nguyễn Lan Chúc thì đã bị hắn chặn lấy, đầu nhọn xuyên qua lòng bàn tay Nguyễn Lan Chúc, máu tích tắc rơi xuống.

Nhưng đối với hắn lúc này chẳng có nổi đau nào sánh được với nỗi đau trong lòng hắn.

Nguyễn Lan Chúc dùng tay còn lại nắm lấy thân cây đinh ba, dòng điện chảy dọc theo cánh tay làm cơ thể tê rần, Nguyễn Lan Chúc giật mạnh cây đinh ba ra khỏi tay vua thủy tề.

Hắn xoay ngược đầu đinh ba, đâm thẳng vào cổ họng lão ta, vua thủy tề dùng hai cánh tay to lớn bóp lấy cổ Nguyễn Lan Chúc, nhưng dù thế hắn vẫn không có chút nhẹ tay đi, lực tay ngày mạnh hơn, đâm nát cổ lão già đó.

Lão ta dường như chẳng còn hơi sức, hơi lão đảo, Nguyễn Lan Chúc vồ tới dùng hai tay xé toạt cuống họng lão ta, vua thủy tề muốn gào lên cũng không thể.

Nguyễn Lan Chúc dùng đinh ba rọc một đường trên đuôi cá lão ta, trực tiếp lột lớp da xuống, hắn lại dùng đinh ba đâm xuyên qua trán vua thể tề, lúc rút ra còn kéo theo máu và sọ của lão ta.

Dường như hắn vẫn chưa thỏa mãn, liên tục đâm vào đầu vua thủy tề đến khi đầu lão ta nát nhừ, Đàm Tảo Tảo nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng kia mà ngã khụy, đây là cửa thứ bảy, không đơn giản nhưng đâu thể nào đến mức đó chứ?

Lưu Ninh Kỳ chạy tới bế Đàm Tảo Tảo đã bất tỉnh lên, Từ Du cũng lao tới kéo Nguyễn Lan Chúc ra khỏi cái xác không còn nguyên vẹn của vua thủy tề.

Hắn loạng choạng đi đến cạnh người Lăng Cửu Thời, bế cậu lên, vừa động vào là cơ thể cậu lại tuôn tuôn máu.

Vô Giải cũng chảy đến nó tháo phần đuôi váy ra, phủ lên mặt đất, Từ Du kéo Nguyễn Lan Chúc và Lưu Ninh Kỳ đứng vào trong.

"Đây là đạo cụ, lát nữa nước biển sẽ tràn vào đây, con đi lấy chìa khóa."

Nói rồi nó xách theo thanh kiếm chạy đi, đúng lúc Vô Giải vừa chạy đi, nước biển dâng cao rồi tràn vào đại sảnh, người đàn ông còn sống ban nữa còn chưa kịp bỏ chạy đã bị nàng tiên cá nắm lấy, trực tiếp lột đi lớp da.

Có vẻ ả ta không nhìn thấy mấy người bọn họ, cứ liên tục đi đi lại lại trong đại sảnh, Lưu Ninh Kỳ quả thật đã sợ đến sắp ngất xỉu nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, bây giờ mà không bình tĩnh là chết thật đó.

Bẫng đi một lúc sau, thanh kiếm đá từ đâu bay tới, ghim nàng tiên cá vào cột lớn, Vô Giải chạy tới, chiếc váy của nó ướt sũng nước mưa.

"Lấy được chìa khóa rồi, cửa ở đâu?Cửa ở đâu?"

Nguyễn Lan Chúc như nhớ ra gì đó, hắn nhìn ra bên ngoài, cả bọn nuối đuôi nhau chạy đến chổ mà cô gái mặc váy trắng từng ngồi, bên dưới nước không quá sâu, một cánh cửa sắt đang ở đó.

"Chúng ta đều dính nước biển rồi, nhanh lên, đưa người bị thương đi trước."

Từ Du đem chìa khóa theo lặn xuống biển, cánh cửa vừa mở ra thì một luồng sáng chiếu lên nơi bọn họ đang đứng, mở ra một lối đi, Nguyễn Lan Chúc không nói hay lời, nhảy xuống dưới đó, bế Lăng Cửu Thời lao thẳng vào cánh cửa.

Lưu Ninh Kỳ ngoái đầu nhìn hai người rồi cũng bế Đàm Tảo Tảo đi theo, bây giờ còn lại Vô Giải và Từ Du.

Cơ thể nó hơi nhạt đi, giống như là trong suốt vậy, Từ Du hoảng hốt muốn nắm lấy tay Vô Giải nhưng bàn tay cô ta chỉ xuyên qua cơ thể nó.

Vô Giải nhìn thấy điều nó, nó khẽ mĩm cười, nhón chân hôn lên môi Từ Du như thể hai người thật sự có thể chạm vào nhau.

"Đi thôi."

".....ừm."

Từ Du đứng bước xuống, đứng trước cánh cửa, nước mắt từ khi nào đã ướt nhẹp cả gương mặt cô ta.

"Vợ à, lần này em về.....khi nào quay lại?"

Vô Giải nhìn thấy bản thân ngày càng trong suốt, nó bật khóc nức nở nhìn Từ Du.

"Lần này em ở đây quá lâu, lần tới gặp lại....không biết đến khi nào."

Lời vừa dứt cơ thể nó cũng tan biến, Từ Du như điên như dại, hai tay quơ quào giữa không trung như muốn bắt lấy Vô Giải.

"Vợ à!Vợ à!VÔ GIẢI!VÔ GIẢI!EM ĐÂU MẤT RỒI???!!!!.....đừng bỏ tôi mà....."

Trên không trung có một vật rơi xuống, là một sợi dây chuyền, dây chuyền này Vô Giải lấy từ quá khứ nên khi nó quay về thì không thể đem theo, Từ Du nhặt sợi dây chuyền đó lên, quay lưng đờ đẫn bước vào cánh cửa.Đóng cửa.

Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ