Chap 21

688 78 5
                                    

Hòa cùng không khí hân hoan khi Trò Chơi Trí Mệnh sắp đc chiếu trên IQIYI quốc tế, nay cho hai bạn nhỏ vờn nhau hí hí¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

__________

Đàm Tảo Tảo vừa phỏng vấn xong là chạy đến Hắc Diệu Thạch đòi mở tiệc ăn mừng, người Hắc Diệu Thạch cũng có đam mê ăn uống sâu ở trong máu nên tất nhiên là bắt tay mở tiệc ngay.

Lư Diễm Tuyết, Lăng Cửu Thời và Trình Thiên Lý lăn lộn dưới bếp một buổi trời cho ra cả bàn đồ ăn ngon.

"Lão đại à, lần sau nếu anh không phụ nấu ăn được thì đừng xuống cản trở bọn tôi được không?"

Nghĩ tới cảnh Nguyễn Lan Chúc sáp tới ôm Lăng Cửu Thời không buông lúc nãy là Lư Diễm Tuyết lại thấy mệt mõi, không giúp được thì đừng có sà nẹo như vậy cản trở bọn họ được không?Có nghĩ tới cảm nhận của bọn họ không?

"Lăng Lăng, em nói gì đi chứ."

Nguyễn Lan Chúc kéo Lăng Cửu Thời vào lòng, tựa cằm lên vai cậu cọ qua cọ lại, Lăng Cửu Thời bị cọ đến phát nhột, cậu hơi nghiêng đầu né đi, cười bất đắc dĩ, Lư Diễm Tuyết nói đúng thật mà.

Mọi người ăn uống trò chuyện hát hò nhộn nhịp vô cùng, mấy người bọn họ đều mang trong mình trái tim đã sớm nguội lạnh nhưng vì tìm thấy nhau mà trái tim ấy lần nữa được sưởi ấm.

"Chúc mừng chị Tảo Tảo!"

Trình Thiên Lý cầm ly bia lên muốn uống chúc mừng thì bị Trình Nhất Tạ vỗ một cái rõ to vào đầu sau đó giật lại ly bia.

"Lăng Lăng, cá này ngon lắm, em ăn thử đi."

Nguyễn Lan Chúc gắp một miếng cá sốt cay vào chén Lăng Cửu Thời, miếng cá mềm mịn trắng trẻo đã được hắn rút hết xương ra.

"Bố ơi!"

Vô Giải và Từ Du từ bên ngoài chạy vào, trên tay còn cầm theo mấy túi thức ăn, Từ Du kéo ghế cho Vô Giải ngồi, cô ta lấy mấy món ăn trong túi giấy ra để lên bàn.

"Không ngờ bố và chị Đàm lại quen nhau đấy."

"Ừm, cô ấy là khách hàng lúc trước của bố và ba con, bây giờ là bạn của bọn ta."

"Khoan đã khoan đã!"

Đàm Tảo Tảo giơ ta lên chắn ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Anh và em ấy là....là....cha con à!?"

Cô nàng đập bàn chỉ qua chỉ lại giữa hai người, trợn mắt to giọng giống như phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa lắm.

"Ha, cái này kể ra thì dài lắm."

Nguyễn Lan Chúc vỗ cái *bốp* lên cánh tay Đàm Tảo Tảo.

"Tiểu Chanh Tử, bỏ tay xuống."

Tạm gác qua sự kinh ngạc của Đàm Tảo Tảo thì buổi tiệc diễn ra rất vui, ừ thì vui đến Nguyễn Lan Chúc gục ngay trên bàn ăn, Đàm Tảo Tảo ngủ lại phòng Lư Diễm Tuyết, Từ Du thì chẳng láy xe nổi nữa, đến nổi Trần Phi đã tự nhận bản thân là bác sĩ thú y luôn rồi.

Lăng Cửu Thời và hai anh em Nhất Tạ-Thiên Lý là tỉnh táo nhất nên thu dọn cái bãi chiến trường, chén bát chất đầy cả bồn rửa.

Bình thường Nguyễn Lan Chúc nhìn thon gon như vậy mà lại khá là nặng, Lăng Cửu Thời phải tốn sức lắm mới đưa được hắn ta về phòng.

Vừa về đến phòng thì cậu cũng nằm ì ra giường, mệt đứt hơi mà, nhìn qua Nguyễn Lan Chúc vẫn chưa cởi áo cởi giày thì Lăng Cửu Thời thở dài đứng dậy cởi cà vạt và áo vets ngoài cho hắn.

Nguyễn Lan Chúc say đến mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay đang sờ tới sờ lui trên người mình, hắn bất chợt nắm lấy cổ tay Lăng Cửu Thời, giọng nhè nhè nũng nịu.

"Lăng Lăng à~, em đang làm gì đó?Sàm sở tôi sao?"

Vẻ mặt cùng giọng điệu của hắn trái ngược nhau hoàn toàn, Lăng Cửu Thời muốn rụt tay lại nhưng không thể được, bình thường Nguyễn Lan Chúc rất mạnh nhưng lúc say còn mạnh hơn.

Hắn nắm lấy vai Lăng Cửu Thời kéo cậu nằm dưới thân mình, hơi thở trầm thấp nóng hổi của Nguyễn Lan Chúc không ngừng phả vào bên tai Lăng Cửu Thời đến khi vàng tai cậu đỏ ửng lên.

"Lăng Lăng...."

Giọng Nguyễn Lan Chúc đã khàn đi, mấy ngón tay thon dài của hắn lướt trên sống mũi cao, chạm nhẹ vào nốt rồi nhỏ đáng yêu trên đó rồi hạ môi hôn xuống, hắn muốn ghi nhớ hình bóng người thương, không sót bất cứ điều gì.

Ngón tay điểm nhẹ lên cánh môi hồng hào của Lăng Cửu Thời, cảm nhận sự mềm mại của nó, Nguyễn Lan Chúc cúi thấp người ghé vào tai Lăng Cửu Thời.

"Lăng Lăng, tôi hôn em, em đừng sợ."

Nói rồi hắn hôn nhẹ lên vành tai cậu, hôn lên má rồi cuối cùng là hôn lên cánh môi xinh đẹp kia, hương vị ngọt ngào mềm mại lần đầu tiên Nguyễn Lan Chúc được cảm nhận, hắn có chút gấp gáp, muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, Nguyễn Lan Chúc luồn tay sau gáy Lăng Cửu Thời đỡ cậu lên làm cho nụ hôn sâu thêm.

"Lăng Lăng, há miệng nào."

Nguyễn Lan Chúc thì thầm giữa khoảng trống nhỏ xíu giữa bốn cánh môi, Lăng Cửu Thời vừa bất ngờ nhưng cũng bị cuốn theo nụ hôn dịu dàng kia của Nguyễn Lan Chúc, cậu mụ mị nghe theo hắn, he hé miệng.

Nguyễn Lan Chúc chớp lấy thời cơ luồng lưỡi vào trong khoang miệng cậu, đầu lưỡi hắn tinh ranh linh hoạt ghé thăm khắp nơi trong khoang miệng Lăng Cửu Thời, ra sức hút lấy vị ngọt thơm dịu kia, Nguyễn Lan Chúc lại bạo dạng hơn, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhỏ đang có ý trốn tránh hắn.

Nụ hôn của Nguyễn Lan Chúc vừa dịu dàng vừa nồng nhiệt, chặn hết đường lui của Lăng Cửu Thời, hắn vừa hôn nhưng không quên xoa nhẹ sau đầu cậu, Nguyễn Lan Chúc lo Lăng Cửu Thời không theo kịp hắn sẽ bị sặc.

Nụ hôn kéo dài thật lâu, lâu đến mức phía dưới cả hai người bắt đầu rục rịch Nguyễn Lan Chúc mới chịu dứt ra, Lăng Cửu Thời vừa được buông tha liền ra sức đớp lấy từng ngụm khí lớn.

Nguyễn Lan Chúc vuốt vuốt ngực cho cậu.

"Lăng Lăng, em thở từ từ thôi."

Hắn gục đầu mình trên hõm vai Lăng Cửu Thời, hít mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng bên cánh mũi, càng như vậy Nguyễn Lan Chúc càng khó nhịn hơn.

"Lăng Lăng, tôi không nhịn được nữa, em cho tôi được không?"

Lăng Cửu Thời cũng là đàn ông, huống hồ cậu cũng đang nhịn đến khó chịu, lại không muốn nhìn Nguyễn Lan Chúc chịu đựng, chỉ ngại ngùng nhìn sang nơi khác, giọng nhỏ xíu.

"Tùy....tùy anh."

Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ