Chap 5

1K 96 8
                                    

Vô Giải níu chặt tay áo Lăng Cửu Thời, nhưng cô bé chỉ níu lấy phần vải áo, không chạm vào tay của cậu.

Lăng Cửu Thời nhẹ giọng an ủi nó vài câu rồi cùng Vô Giải và Lê Đông Nguyên đi vào trong.

Họ đi vào đến bên trong thì thấy nơi bọn họ đang đứng hình như là quầy thu ngân của tòa lầu.Ở đó có rất nhiều người, một người đang tựa vào quầy thu ngân, gương mặt xinh đẹp, hai nốt ruồi dưới mắt, mặc áo vets dài, còn ai ngoài Nguyễn Lan Chúc nữa.

Nguyễn Lan Chúc thấy cậu dắt theo một đứa nhỏ thì nhướn mày, chủ động đi đến cạnh Lăng Cửu Thời.

Hắn nhéo má Vô Giải, nó cũng không sợ hãi Nguyễn Lan Chúc, để mặc hắn nhéo má mình đến đỏ ửng lên, tới lúc Lăng Cửu Thời ngăn hắn lại mới thôi.

"Được rồi."

Lăng Cửu Thời vỗ lên cổ tay Nguyễn Lan Chúc, lúc này hắn mới buông tay ra, phủi phủi tay.

Vô Giải lúc này mới buông tay áo Lăng Cửu Thời ra, đứng sang một bên, hơi cuối đầu với hắn.

"Em tên là Vô Giải, lần đầu tiên đến đây, em sẽ không ngán chân các anh."

Dường như Nguyễn Lan Chúc thấy nó rất thú vị, hắn cười khẽ một cái, lại nhéo bên má còn lại của Vô Giải.

Lăng Cửu Thời lại phải ra tay ngăn cản lần nữa, bốn người đi vào bên trong, Vô Giải ban nãy còn rụt rè kéo áo Lăng Cửu Thời mà lúc này có đã đi phía sau ngang với Lê Đông Nguyên.

Lê Đông Nguyên thấy nó đi cạnh mình cũng chủ động bắt chuyện.

"Tiểu Giải, sao em không đi cùng Lăng Lăng."

"Em không muốn chết sớm đâu."

Lê Đông Nguyên:"???"

Bốn người lại đi vào bên trong, Vô Giải chạy nhanh đến ghế sofa rồi ngồi ì xuống, Lăng Cửu Thời nhìn rồi định đi đó nhưng lại bị Nguyễn Lan Chúc kéo lại.

Nhìn thấy ánh mắt muốn nói gì đó của hắn nên Lăng Cửu Thời cũng rất tự nhiên mà xoay người tựa vào quầy thu ngân.

"Làm sao vậy?"

Nguyễn Lan Chúc hơi nhìn qua Vô Giải và Lê Đông Nguyên bên kia, khẽ đáp lời cậu:

"Cậu không thấy con bé đó rất kì lạ sao?"

Lăng Cửu Thời cũng khẽ gật đầu, thật ra lúc vào đây cậu đã để ý Vô Giải, từ lúc đến gần thì cậu không nghe thấy bất kì âm thanh nào từ bên trong phát ra, nếu Vô Giải muốn chạy ra ngoài thì phải có tiếng chân và tiếng thở dốc nhưng cậu lại không nghe bất kì âm thanh nào.

Nó lại như đợi cậu và Lê Đông Nguyên đến gần mới bất ngờ xông ra, còn có điều mà họ cho là điều cấm kỵ của cửa này là màu đỏ.

Vô Giải từ trên xuống dưới mặc một chiếc váy trắng bỗng bềnh, tóc được cột cao bằng nơ trắng, còn đeo một cái balo thỏ bông rất lớn.

Điều cậu chú ý là quần áo và balo thỏ bông của cô bé, phần mắt của cái balo đã bị tháo ra, vết chỉ còn rất mới, hai bàn lòng bàn tay và lòng bàn chân của cái balo thỏ bông cũng được may lại bằng vải bông trắng.

Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ