Chap 20

574 70 5
                                    

Bộ phim vừa mới phát hành của Đàm Tảo Tảo đang bạo phát trên cả nước và còn lan sang quốc tế.

Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc tất nhiên phải đến chúc mừng rồi, sau khi bộ phim phát hành thì lượng fan của Đàm Tảo Tảo tăng lên bất ngờ, cả hội trường đông nghẹt người, khó khăn lắm hai người mới lách qua được.

"Anh Lăng Lăng!Anh Nguyễn!"

Đàm Tảo Tảo chạy kéo hai người lên hàng ghế đầu tiên, buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, nhìn Đàm Tảo Tảo đứng trên sân khấu như vậy hai người cũng bất giác mà vui mừng cho cô.

"Sao vậy?"

Nguyễn Lan Chúc thấy Lăng Cửu Thời  từ nãy tới giờ cứ chốc lát lại nhíu mày như suy nghĩ gì đó nên liền hỏi nhỏ.

"Không có gì, chỉ là tôi thấy chiếc váy Tảo Tảo mặc lại thấy quen quen."

Nguyễn Lan Chúc nghe xong thì trả lời dửng dưng.

"Đó là váy Vô Giải thiết kế mà."

Lăng Cửu Thời nghe vậy liền nhớ ra mấy ngày trước Vô Giải cầm bảng vẽ đến khoe khoang với cậu mẩu váy nó mới nghĩ ra, thảo nào lại thấy quen đến vậy.

Buổi phóng vấn kết thúc, Đàm Tảo Tảo kéo hai người vào phòng riêng của cô nàng luyên thuyên về chuyện ở phim trường, Nguyễn Lan Chúc nghe đến đau hết cả đầu.

"À đúng rồi, cửa thứ 7 của em sắp mở rồi, hai anh....."

Nguyễn Lan Chúc thở dài, tựa đầu vào vai Lăng Cửu Thời.

"Để bọn tôi đưa cô đi."

"Thật sao!"

"Ừm."

Đàm Tảo Tảo không phải là không tự mình qua cửa, thi thoảng được nghĩ lễ vài ngày thì Nguyễn Lan Chúc sẽ đưa cô nàng vào cửa cấp thấp tính lũy kinh nghiệm.

"Manh mối của cửa này là "Ariel", là nàng tiên cá trong truyện cổ tích."

"Chuyện cổ tích chắc hai anh cũng biết mà đúng không?"

Cả hai nhìn nhau, gật gật đầu, thật ra là chẳng biết gì đâu, họ đâu có thời gian mà xem truyện cổ tích chứ, nhưng cứ về tìm hiểu là được.

Trên đường về gió thổi nhè nhẹ làm đung đưa lá trên cành, Nguyễn Lan Chúc đi đến đan tay với Lăng Cửu Thời.

"Lan Chúc."

Cậu khẽ gọi hắn, Lăng Cửu Thời vừa gọi là Nguyễn Lan Chúc đáp lời ngay, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẩm.

"Lần này vào cửa, anh đừng tự mình liều lĩnh như thế, đừng đứng trước tôi, đừng tự đương đầu nguy hiểm."

Giọng Nguyễn Lan Chúc hơi trầm đi.

"Lăng Lăng, em biết đó, cả tôi và em đều không muốn đối phương gặp nguy hiểm."

Lăng Cửu Thời dừng bước, xoay người đối diện Nguyễn Lan Chúc.

"Từ chuyện ở cửa Rương Nữ tới nay, mỗi giờ mỗi khắc tôi đều không muốn sống tiếp một mình."

"Lăng Lăng, tôi sẽ không giấu giếm em bất kì chuyện gì, nhưng mà tôi sẽ không để em bị tổn hại, dù là bản thân tôi có chết không yên, tôi cũng sẽ bảo vệ em an toàn."

Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ