Lăng Cửu Thời ngồi xuống chiếc bàn tròn trong phòng ăn, ở đó có ba chiếc bàn, nhóm người qua cửa là mười người.
Trên bàn chỉ có một dĩa thịt kho tàu, còn lại đa số là các món rau, Nguyễn Lan Chúc nhìn bàn ăn rồi lại nhìn qua Lăng Cửu Thời.
Hắn sợ Lăng Cửu Thời ăn không đủ no, sao mà toàn là rau thế này?Nhưng đang ở trong cửa nên đành chịu, sau khi ra ngoài hắn sẽ dẫn cậu đi ăn cho đã mới được, để Lăng Lăng của hắn chịu thiệt rồi.
Họ ăn xong thì chia ra hai nhóm để đi tìm manh mối, Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đi lên tầng 2 và tầng 3 của căn nhà, Trần Phi và Dịch Mạn Mạn đi vòng ra sân.
Tầng 2 của căn nhà nhìn khá cũ kĩ, còn vương rất nhiều bụi bặm như lâu rồi chưa có ai dọn dẹp.
Ngoài mấy căn phòng trống ra thì chẳng còn lại gì, Lăng Cửu Thời mở hộc tủ ra, phát hiện bên trong có một bức tranh đã cũ.
Trong tranh vẽ một cô gái, mái tóc dài tới thắc lưng, đôi mắt hạnh xinh đẹp, làm da trắng tuyết, trông như một tiên tử.
"Chúc Minh, qua đây xem."
Nguyễn Lan Chúc bước lại xem, Lăng Cửu Thời ngắm ngía một hồi rồi thuận miệng nói.
"Cô ấy thật xinh đẹp, có vẻ là tiểu thư của gia đình này nhỉ."
Nguyễn Lan Chúc nghe xong thì nói bằng giọng giận dỗi.
"Đẹp hơn tôi luôn sao?"
Lăng Cửu Thời:"....." Đây là trọng điểm à?
Cậu hắng giọng.
"Được rồi, anh đẹp nhất, chúng ta tìm cơ hội hỏi người ở đây về cô gái này đi."
Nguyễn Lan Chúc vui vẻ đồng ý, hắn nhét bức tranh vào túi, lỡ đâu bức tranh này mang lại xui xẻo gì đó thì không nên để ở chổ Lăng Lăng.
Trần Phi và Dịch Mạn Mạn đi khắp sân sau của ngôi nhà, ngoài mấy người hầu đang trang trí cho tiệc cưới thì chẳng còn gì.
Họ cũng hỏi được đám cưới này là giành cho ai, đám cưới được tổ chức hoành tráng giành cho đại tiểu thư của gia đình-Hoài Thương.
Đang định vào nhà thì họ nghe thấy tiếng xì xào ở góc tối, cả hai liền nép vào nghe trộm, bên kia vang lên âm thanh của một người phụ nữ.
"Anh thật là, lỡ đâu người ta phát hiện thì sao?"
Đáp lại là một giọng đàn ông nghe có vẻ khá là biến thái, gã ta cười khanh khách.
"Làm gì có ai, đến đây nào."
Người phụ nữ kia nói mấy câu hờn dỗi, không lâu sau đó là vang lên âm thanh hôn nhau.
Trần Phi:"....."Biết vậy vào trong sớm rồi.
Dịch Mạn Mạn:"....."Mọi người bây giờ đều manh động thế à?
Nhưng hai người kia dường như ý thức được bản thân đang ở trong cửa, họ dây dưa một lúc rồi thôi.
Trước khi đi người phụ nữ kia còn nói.
"Chuyện anh nói là thật sau?"
Tên kia ra vẻ thần bí.
"Tất nhiên rồi, đợi ngày mai anh dắt em đi xem, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài."
Tiếng nước chân xa dần, Dịch Mạn Mạn ngước lên nhìn Trần Phi, vành tai anh đỏ ửng.
"Lý Ẩn, anh sao thế?Cảm à?"
Trần Phi khẽ ho, xoay mặt qua nơi khác.
"Không có gì, chúng ta đi tìm Chúc Minh đã, có lẽ ban nãy họ nhắc đến cửa."
Dịch Mạn Mạn cũng nghĩ đến chuyện này, hai người quay vào nhà, vừa vào trong thì bắt gặp hai người ban nãy, Trần Phi không biết bị gì mà bước đi loạng choạng, xém ngã đập đầu vào tấm bình phong.
"Chúc Minh, bên anh có tìm được gì không?"
Trần Phi đàng hoàng lại, nghiêm túc hỏi Nguyễn Lan Chúc, hắn iếc mắt nhìn xung quanh, đưa ra bức tranh.
"Có lẽ đây là đại tiểu thư Hoài Thương nhỉ?"
Dịch Mạn Mạn nhó đầu vào xem với Trần Phi, mái tóc xù chọt vào mặt anh làm Trần Phi có hơi nhột.
"Còn có chuyện hai người kia, ngày mai chúng ta đi theo dõi thử xem."
Nguyễn Lan Chúc nói.
Đêm cũng muộn nên bốn người cũng giải tán.
Nửa đêm cửa phòng Dịch Mạn Mạn bị ai đó gõ, cậu cảnh giác bước ra, nhìn qua khe ở giữa hai cánh cửa thì thấy người gõ cửa là Trần Phi.
Dịch Mạn Mạn mở cửa cho anh vào, Trần Phi gãi gãi đầu, ánh mắt lảng qua nơi khác.
"Ban đêm ở đây khá nguy hiểm, chúng ta ở chung sẽ an toàn hơn."
Dịch Mạn Mạn ngẫm lại cũng đúng nên cho Trần Phi ở chung, phòng họ có hai cái giường, Trần Phi ngủ ở chiếc giường gần cửa sổ.
Ban đêm ở đây gió khá mạnh, cành cây đập vào cửa sổ phát lên tiếng *rầm rầm*.
Nguyễn Lan Chúc ôm Lăng Cửu Thời trong vòng tay, chăn ở thời cổ đại lúc nào cũng dày nên hắn không sợ Lăng Cửu Thời lạnh.
Nhưng thi thoảng cậu lại trở mình, Nguyễn Lan Chúc khẽ giọng cậu.
"Em sao thế?"
Lăng Cửu Thời hé mắt nhìn hắn, rúc vào lòng hắn sâu hơn.
"Ồn quá."
Nguyễn Lan Chúc kéo chăn ra, bọc Lăng Cửu Thời vào trong chăn, hắn ôm ụ chăn trong lòng.
"Đã hết ồn chưa Lăng Lăng?"
Giọng hắn nhẹ tênh, Lăng Cửu Thời bên trong đáp lại hắn.
Nguyễn Lan Chúc kéo chăn lên hôn lên má anh.
"Ngủ đi, tôi ôm em."
___
Sáng sớm sau khi ăn sáng xong, bốn người lén đi theo hai người kia.
Họ thấy hai người đi vào một con đường mòn, đến một ngã ba, hai người ôm hôn nhau một hồi rồi tách nhau ra đi vào hai lối.
Bốn người nhìn nhau rồi chia ra hai nhóm đi theo dõi.
Lăng Cửu Thời đi cùng Dịch Mạn Mạn, Nguyễn Lan Chúc đi cùng Trần Phi.
Lăng Cửu Thời và Dịch Mạn Mạn đi theo người phụ nữ, Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi đi theo tên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]
FanfictionLê Đông Nguyên chưa chết. Đàm Tảo Tảo chưa chết. Trình Thiên Lý cũng chưa chết. Nguyễn Lan Chúc không phải NPC. Nguyễn Lan Chúc×Lăng Cửu Thời ____ Chưa đọc truyện, chỉ coi phim.Có thể OCC Nhận góp ý, mong mn nhẹ nhàng, đừng toxic, đừng ném đá, khôn...