Chuyện Từ Du-Vô Giải

391 47 7
                                    

___Ba mươi năm sau___

Tuy rằng Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc đã hơi lớn tuổi nhưng vẫn là những quý ông lịch lãm đẹp trai.

Chỉ là dạo gần đây Nguyễn Lan Chúc bận rộn quá độ, ngày nào hắn cũng đi cửa mấy lần, chẳng có thời gian cho cậu gì hết.

Cả căn biệt thự rộng lớn chỉ có mình Lăng Cửu Thời, cậu cô đơn chết mất thôi, đang nằm chán chường trên sofa thì Lăng Cửu Thời chợt nảy ra một ý tưởng gì đó.

Thế là cậu bắt tay vào nghiên cứu, sau hai tháng vất vả thì cuối cùng cũng thành công, Lăng Cửu Thời tạo ra được một người máy hoàn hảo vô cùng, chỉ là cậu vẫn cảm thấy chưa đủ.

Vào ban đêm lúc Nguyễn Lan Chúc đang ngủ, Lăng Cửu Thời bứt lấy một sợi tóc của hắn, cho vào ống nghiệm.

*BÙM*

Một cô bé người máy nhỏ nhắn đáng yêu ra đời, đôi mắt to tròn veo như hồ nước ngày đầu xuân, môi chúm chím hồng hào, giọng ngọt như đường gọi Lăng Cửu Thời.

"Bố ơi."

Cậu nhìn thành phẩm của mình mà không khỏi vui mừng, nhào tới ôm lấy cô bé người máy kia.

"Ơi!Bố đây, con gái thật đáng yêu."

Khoảng thời gian sau đó Lăng Cửu Thời không còn nhàm chán nữa, cô bé người mày này thật đáng yêu, biết pha trò còn thú vị vô cùng.

Nhưng mà nó chưa có tên.

"Nguyễn Vô Giải, được không?"

"Được ạ!Con thích lắm."

Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng hết bận rồi, nhưng mà.....vợ hắn không chơi với hắn nữa!!Suốt ngày lẽo đẽo đi cùng con bé người máy kia, Nguyễn Lan Chúc hận vô cùng.

Vốn hắn đã ném nó vào cửa cho nó tự sinh tự diệt rồi, nhưng mà không những hắn bị vợ giận mà con bé phiền phức kia còn thoát ra nhanh chóng, vì thế Lăng Cửu Thời càng thích nó hơn.

Vào một ngày đẹp trời, Nguyễn Lan Chúc phát hiện tính năng đi xuyên thời không của con bé kia, hắn không chần chừ mà đợi lúc Lăng Cửu Thời ngủ ném con bé kia đi.

Nguyễn Vô Giải không biết đi đâu nên liền trở về quá khứ, nó muốn gặp hai ba của nó ngày trẻ.

Nguyễn Lan Chúc không rành về máy móc nên lúc du hành Nguyễn Vô Giải gặp chút rắc rối, nó muốn quay về sửa chữa lại nhưng lại không về được, hay lắm, Nguyễn Lan Chúc cắt dây kết nối của nó rồi!

Thời gian Vô Giải ở quá khứ càng lâu sẽ càng có hại cho nó, nếu không quay về kịp thì có khi sẽ bị tắt nguồn, không khởi động được nữa.

Lúc nó tiếp đất thì đã ngã lên người ai đó, trái cây bánh kẹo rơi vươn vãi, cô gái kia có vẻ không thân thiện lắm.

"À, xin lỗi."

Nguyễn Vô Giải giúp người kia nhặt lại đồ bị rơi, lúc hai người chạm mắt thì cô gái kia bất động ngay tại chổ.

i mẹ ơi!Tiểu mỹ nhân ở đâu rơi xuống vầy nè!A!Cô ấy đẹp quá!Thơm quá đi, mùi này là mũi kẹo mà!'

Cô gái kia ho một tiếng, xoay mặt sang nơi khác.

"Không có gì."

Hai người đứng lên phủi phủi quần áo, Nguyễn Vô Giải đưa tay ra với người kia

"Xin chào, tôi là Vô Giải."

"Tôi là Từ Du."

'ôi má ơi, tay em ấy mềm quá, cứ như nhung vậy!'

Từ Du hắng giọng, lén liếc nhìn Vô Giải.

"Đây...đây là danh thiếp của tôi, nếu em muốn xin lỗi thì cứ gọi cho tôi."

Vô Giải:"......."

Vô Giải cũng không thấy có gì không đúng, nó và Từ Du gặp nhau vài lần thì cũng thân thiết hơn, nó theo Từ Du dọn về nhà của cô ta để sống, vì nó chẳng có nhà mà để đi mà.

Vốn dĩ Vô Giải không muốn nói chuyện của nó cho Từ Du biết, nhưng lúc nó đang sạc pin thì Từ Du đột ngột quay về.

"Vô Giải, em...là người máy sao?"

"Ừm."

Vô Giải có hơi sợ hãi, nó sợ Từ Du sẽ ghét bỏ nó, nhưng cô ta chỉ nhẹ thở dài, ôm lấy Vô Giải.

"Em phải nói sớm với tôi chứ, giấu lâu như vậy, máy móc trong người em có hại gì không?"

Hai người cởi bỏ ngăn cách, Vô Giải đem chuyện của bản thân kể cho Từ Du nghe, tình cờ là cô ta cũng chơi Linh Cảnh, Vô Giải biết tính ba của nó, đột nhiên xuất hiện mà còn bài tỏ thiện ý thì kiểu gì cũng bị hắn hiểu lần rồi xử lý luôn cho xem.

Cả hai bắt tay thực hiện một kế hoạch thu hút sự chú ý của Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời.

Vô Giải tìm kiếm khắp các diễn đàn để mua lại manh mối mà Lăng Cửu Thời đang có, trước lúc vào cửa mấy ngày thì Từ Du vô tình biết được trục trặc của Vô Giải.

Cô ta muốn nó quay về để sửa chữa nhưng nó không đồng ý, nó nói khó khăn lắm mới sắp gặp hai người họ nên nó không về.

Cả hai dù cãi nhau nhưng vẫn cùng nhau vào cửa, chỉ là vào bên trong lại tỏ ra không quen biết nhau.

Vô Giải nhìn Nguyễn Lan Chúc đứng bên kia mà không kìm được xúc động, chỉ muốn lao tới ngắm cho đã, nhưng nó phải dằn lại, dằn lại.

"Đây...đây là đâu vậy!?Các anh là ai!?Bố ơi!Mẹ ơi!!!HUHUHUHU"

Một cô gái muốn an ủi Vô Giải nhưng nó lại "hoảng loạn" quá độ nên bỏ chạy.

Nó ngồi ở trước cửa đợi Lăng Cửu Thời, háo hức không thôi.

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra như ở mấy chap trước.

Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ