Mộng Khiết quay lại lâu đài của bá tước, Từ Du đã chờ sẵn ả ta ở trước cửa.
"Chị Từ, có chuyện gì sao?"
Mộng Khiết làm vẽ thấp thỏm lo âu hỏi Từ Du, mặt cô ta không cảm xúc, bước đến nhìn Mộng Khiết.
"Quân Hạo đâu?"
Mộng Khiết khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ yếu đuối, thút thít trả lời.
"Tôi....tôi không biết, ban nãy tôi với anh ấy chia nhau ra đi tìm manh mối, tôi...tôi vẫn chưa tìm được anh ấy."
Nghe vậy Từ Du liền sợ rằng Vô Giải đã xảy ra chuyện, bắt Mộng Khiết dắt cô ta đến chổ Vô Giải.
Hai người lại đi đến tòa tháp cũ, Từ Du nhìn tòa tháp âm u đáng sợ, cô ta khẽ nhíu mày, bên trong này nhất định rất tối, nếu Vô Giải đi vào bên trong thì....
"Mở cửa."
Từ Du ra lệnh cho Mộng Khiết, ả ta làm vẻ rụt rè không dám tiền lên, Từ Du mất kiên nhẫn đi đến mở cánh cửa ra, Mộng Khiết chớp thời cơ lao đến đẩy cô ta một cái.
Nhưng Từ Du như đoán được, lách người qua một bên làm Mộng Khiết lọt xuống vực sâu bên trong.
"A!"
Ả ta chỉ kịp la lên một tiếng rồi bị bóng đen nuốt chửng, Từ Du nhìn xuống vực sâu, để lại một kí hiệu cho Nguyễn Lan Chúc rồi nhảy xuống phía dưới.
__________
Vô Giải bị ngã đến bất tỉnh, nó ngồi dậy sờ soạng khắp người, cứ sợ ngã đến hư máy móc ở đâu đó.
Bên dưới này tối om còn có chuột cống bò qua bò lại, kinh khủng vô cùng.
Vô Giải lấy trong túi ra một cái đèn pin, ánh đèn vừa sáng lên thì nét lo âu trên mặt Vô Giải tắt hẳn.
Là cửa!
Quả nhiên Mộng Khiết nói đúng, quả nhiên cửa ở đây, nhưng vị trí có hơi bất tiện, nó nhìn cảnh cửa gỗ phía sau, quyết định đi tìm đường ra ngoài trước.
Bên ngoài này còn có mạch nước ngầm chảy róc rách, ánh đèn le lói trên tay Vô Giải chẳng soi được bao nhiêu.
*Bịch!*
Âm thanh thứ gì đó ngã rất mạnh, nó liền chạy qua bên đó xem thử thì nhìn thấy Mộng Khiết đang nằm trên đất, đầu bị ngã vỡ, máu tươi chảy lênh láng.
Vô Giải đi đến đá đá vào Mộng Khiết, hình như cô ta ngất chứ không chết, mà cửa lại ở cách đây quá gần, nếu cô ta tỉnh lại thì nguy hiểm lắm.
Thế là Vô Giải quyết định vừa đi vừa kéo Mộng Khiết theo sau, cũng may là cô ta không quá nặng.
___
Nhóm Lăng Cửu Thời đi đến phòng của bá tước phu nhân, hi vọng sẽ hỏi thêm được gì đó, nhưng vừa mở cửa ra thì thấy bá tước ma cà rồng đang ở bên trong.
Ánh sáng bên ngoài lọt vào phòng làm bá tước ma cà rồng có hơi e dè, nhưng tòa lầu đài này vốn u ám nên chẳng mấy chốc những ánh nắng yếu ớt đã bị bóng tối bao trùm.
Bá tước ma cà rồng gào lớn rồi lao về phía họ, Nguyễn Lan Chúc đạp mạnh vào bụng gã ta, kéo Lăng Cửu Thời qua một bên, lao vào đánh nhau với gã ta.
Lăng Cửu Thời được bá tước phu nhân kéo qua một bên, ánh mắt bà ta luôn chăm chú nhìn bá tước ma cà rồng, có đau lòng, có lo lắng, có tiếc nuối.
"Phu quân...."
Bá tước phu nhân khẽ gọi, tiếng gọi nhỏ khe khẽ như chẳng còn mấy sức lực, nhưng tiếng gọi khẽ đó đã làm bá tước ma cà rồng đang điên cuồng tấn công kia khẽ khựng lại.
Nhưng chỉ giây sau gã ta lại bắt đầu tấn công Nguyễn Lan Chúc tới tấp, hắn dùng một tay khống chế bá tước ma cà rồng, bóp chặt lấy cổ gã ta.
Bá tước phu nhân thấy vậy liền chạy tới, nhưng thân thể gầy gò của bà ấy vừa đi được mấy bước lại ngã nhào, Lăng Cửu Thời thấy vậy liền nhanh tay đỡ bà ấy lên.
Bá tước ma cà rồng gào rú như thú hoang, gã ta nghiến răng ken két, gằn ra mấy chữ.
"Đừng...đừng động vào phu nhân của ta! "
Bá tước phu nhân bước đến nắm lấy cánh tay Nguyễn Lan Chúc, ý muốn hắn thả phu quân của bà ta, nhưng Nguyễn Lan Chúc từ đầu tới cuối vẫn không giảm bớt lực đạo.
"Phu nhân, người có biết chìa khóa ở đâu không?Chìa khóa dùng để ra khỏi nơi này."
Lăng Cửu Thời khẽ hỏi bà, bá tước phu nhân suy nghĩ một lát, bà lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền bạc lấp lánh.
Điều đáng nói là mặt dây chuyền này gắn liền với chìa khóa, Lăng Cửu Thời mừng rỡ nhận lấy sợi dây chuyền, cậu ngước lên nhìn Nguyễn Lan Chúc.
Hắn khẽ gật, Nguyễn Lan Chúc đẩy mạnh bá tước ma cà rồng ra, nắm tay Lăng Cửu Thời chạy nhanh ra ngoài, bá tước ma cà rồng tức giận đuổi theo.
________
Từ Du ngã đến hai chân tê cứng, cô ta tìm được một ngọn đèn dầu, khi thắp đèn lên thì phát hiện đây là một sảnh lớn của tòa tháp, bỗng thứ gì đó rơi ra khỏi bức tranh lớn ở sảnh.
Từ Du nhặt thứ đó lên đưa đến cạnh đèn dầu soi kĩ, là chìa khóa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]
FanfictionLê Đông Nguyên chưa chết. Đàm Tảo Tảo chưa chết. Trình Thiên Lý cũng chưa chết. Nguyễn Lan Chúc không phải NPC. Nguyễn Lan Chúc×Lăng Cửu Thời ____ Chưa đọc truyện, chỉ coi phim.Có thể OCC Nhận góp ý, mong mn nhẹ nhàng, đừng toxic, đừng ném đá, khôn...