Chap 33

495 63 10
                                    

Nguyễn Lan Chúc sững sờ nhìn người trước mắt, gương mặt trắng bệch gầy gò hốc hác, nhưng mà đó là người yêu hắn, là người hắn yêu, Nguyễn Lan Chúc vươn tay kéo Lăng Cửu Thời vào lòng mà ôm chặt, vùi mặt sâu vào hõm cổ cậu, nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây trên mặt hắn.

"Lăng Lăng....Lăng Lăng...."

Lăng Cửu Thời nghe hắn gọi thì liền cảm thấy có chút khó hiểu, Lăng Lăng?Cậu tên là "Cửu Thời" mà, dù cậu họ Lăng thật.

"Lan Chúc, tôi tên là Cửu Thời."

Lời cậu vừa nói ra, tim Nguyễn Lan Chúc đập lệch một nhịp, hắn kéo Lăng Cửu Thời đối diện với mình, hơi thấp thỏm, hỏi.

"Em....em biết tôi là ai không?"

Lăng Cửu Thời lại càng khó hiểu, Nguyễn Lan Chúc hôm nay làm sao thế?

"Anh là Nguyễn Lan Chúc."

Nguyễn Lan Chúc hỏi tiếp.

"Thế, tôi với em là gì của nhau?"

Lăng Cửu Thời nghe hắn hỏi thì có hơi đỏ mặt, đảo mắt sang nơi khác, giọng nhỏ xíu.

"Tất....tất nhiên là người yêu rồi."

Trong lòng cậu bây giờ có vô vàng câu hỏi, Nguyễn Lan Chúc có phải bị mớ ngủ không?Sao toàn hỏi cậu những câu không đâu thế này.

Nguyễn Lan Chúc nghe Lăng Cửu Thời trả lời như vậy thì mới nhẹ nhõm mà cũng hơi lo lắng, chắc là di chứng để lại, trước hết cậu không quên hắn là tốt rồi, chuyện khác thì cứ từ từ tìm cách giải quyết.

"Lan Chúc, sao anh lại khóc?"

Nguyễn Lan Chúc mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn vui vẻ và yêu thương.

"Tôi nhớ em quá."

Lăng Cửu Thời nghe hắn nói thì chỉ phì cười, véo nhẹ lên má hắn một cái.

"Tôi mới ngủ có một lát, sao anh lại nhớ?"

Nguyễn Lan Chúc vẫn giữ nguyên nụ cười với cậu, kéo tay Lăng Cửu Thời ra hôn khẽ lên đó.

"Lăng Lăng, đối với em chỉ là một giấc ngủ, nhưng đối tôi thì em ngủ rất lâu rồi, giống như mấy thập kỉ vậy."

Càng nói giọng hắn càng nhẹ nhàng hơn, Lăng Cửu Thời bật cười, hôm nay Nguyễn Lan Chúc học ở đâu mấy câu sến súa này vậy, dù thế cậu vẫn hôn lên trán hắn một cái.

"Được rồi, ngủ thôi."

"Ừm."

Buổi sáng vẫn như thường lệ, Trần Phi bước vào phòng định tìm Nguyễn Lan Chúc nói một số chuyện, Lăng Cửu Thời đang ngủ thì nghe có người mở cửa, cậu mở mắt ra ngồi dậy nhìn Trần Phi.

Anh cũng đơ vài giây, nhưng rất nhanh mà hiểu được tình hình, lập tức lau đến nắm lấy hai tay Lăng Cửu Thời.

"Cửu Thời, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"

Lăng Cửu Thời muốn rụt tay lại nhưng không thể, chỉ đành hét lớn.

"Lan Chúc!Lan Chúc!"

Nguyễn Lan Chúc nghe cậu gọi hắn như vậy thì choáng tỉnh giấc, kéo Lăng Cửu Thời vào lòng ôm chặt.

"Lan Chúc....cậu ta là ai vậy?"

Cửa Này Vừa Đóng, Cửa Khác Đã Mở[Trò Chơi Trí Mệnh[Kính Vạn Hoa Chết Chóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ